Re: Ta đã gặp nhau trên cao nguyên lộng gió. Còn lại chút gì gợi nhớ gợi thương!
Muốn vài dòng nhưng nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn quá nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Xin viết đôi dòng về chuyện từ thiện để các ace hiểu thêm.
Chuyện kết hợp từ thiện xuất phát từ ý tưởng của chị Mơ và một vài ace trong đoàn, rất may là đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các thành viên trong đoàn Gialai cũng như rất nhiều ace trên phượt.com thậm chí cả những người không hề biết tới phuot.com là gì cả cũng nhiệt tình hỗ trợ. Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.
......................................
Hình thì có nhiều rồi, em xin pót một tấm với nhắn nhủ nếu có thể các ace hãy mang một chút hơi ấm tình cảm cho các em trên bất kỳ cung đường phiêu du nào nhé.
Chị Mơ cũng như Độc Hành, cảm xúc thì có nhiều,...đan xen lẫn lộn,....ko viết được thành lời mặc dù chuyến đi kết thúc đã được vài hôm rồi nhưng tâm hồn chị dường như vẫn còn để lại đâu đó....
Bao nhiêu lời cảm ơn dường như cũng chưa đủ với tấm lòng và sự nhiệt tình của mọi người. Nhưng nếu cứ nói mãi 2 từ ấy thì chị lại cảm thấy dường như khách sáo quá!.....Thôi thì chỉ mong dùng hết khả năng mà mình có thể có được cùng chia sẻ với những mảnh đời còn khốn khó để ko phụ lòng của mọi người đã tin tưởng, đã trao tặng,...
Cảm ơn bạn, người đã nhắn tin cho mình về mái ấm Vinh Sơn 5 cùng lời gợi ý đoàn đi chới Gia Lai có thể thu xế ghé qua đây 1 tí để thăm các em đang rất thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần,...
Cảm ơn em, người đã có lời nhắn tôi đi thặm các em bé khuyết tật nhân ngày Tết Trung Thu năm 2010,...và qua đó, tôi mới biết được em vẫn thường có những chuyến đi từ thiện thầm lặng,...Trong thâm tâm, tôi thầm cảm phục em vì điều đó và mong sẽ cùng góp sức với em.......
Cảm ơn em, người đã ko ngại đường xa, trời mưa, trời nắng,.đã đi thu gom từng thùng quần áo, sách vở,...đã đi huy động cả gia đình, người quen, tranh thủ gom góp chắt chiu từng đồng và sau đó đã được quy đổi ra thành gạo, sữa, đường, mắm, muối cho các em.
Cảm ơn em đã lặn lội từ Tân Bình sang Bình Thạnh, từ Bình Thạnh sang Quận 7 và những giọt mồ hôi giữa trưa nắng gắt để giúp chị đi mượn đồ dùng cho chuyến đi. Em đã ngồi cả ngày ở cty chị để cùng mọi người chọn lọc từng bộ quần áo, và khi mọi người về rồi, em lặng lẽ xếp quần áo vào bao và giúp chị may bao thật cẩn thận,...
Cảm ơn em đã vất vả chạy xe để vận chuyển từng thùng nước cho đủ số lượng 10 thùng vì trên Pleiku người ta ko giao hàng tận nơi,...để các bạn có đủ nước dùng trên cao nguyên Măng Đen, chị thật lòng thấy áy náy khi thấy em 1 mình tất bật, ngược xuôi vì mọi người,...
Cảm ơn soeur, với tình thương yêu vô bờ bến đã chăm sóc cho bọn trẻ con mồ côi cha, mẹ có cơm ăn, có áo mặc, được học chữ, học nói tiếng Kinh,...Con nhớ soeur đã gần 77 tuổi, lưng còng sâu dưới gánh nặng của tuổi đời chồng chất, tuần 2 buổi ra chợ xin thức ăn của bà con, dân làng ở chợ. Ai thương gì, cho gì, soeur cũng nhận, miếng thịt, miếng cá, ít rau, ít quả,...Mái ấm của soeur ko chỉ là mái ấm dành riêng cho trẻ, mà là của tất cả mọi người,...có người già ko nơi nương tựa, có người mắc bệnh tâm thần ko người thân, ai đến với mái ấm cũng được soeur cưu mang bằng tất cả tấm lòng,...
Cảm ơn tất cả những đóng góp thầm lặng của mọi người, đã luôn theo dõi topic, đã luôn động viên, chia sẻ cũng như góp ý, Chắc chắn trong lần đầu tiên tổ chức chuyến du lịch kết hợp từ thiện này cũng còn có nhiều thiếu sót mong mọi người cũng bỏ qua cho......
Em cũng muốn nói lời cảm ơn anh, người anh nơi phương xa, dù chưa lần gặp mặt nhưng anh đã dành cho em cũng như cho đoàn những tình cảm thật quý báu, những lời khuyên thật chân thành,...em thây mình như mang nợ mọi người những món nợ ân tình ko biết khi nào mới trả được,...
Xin cảm ơn tất cả......