Re: Ta đã gặp nhau trên cao nguyên lộng gió. Còn lại chút gì gợi nhớ gợi thương!
Nhớ Tây Nguyên xa xôi
30.10.10
Thị trấn chưsê với thương hiệu hồ tiêu nổi tiếng. Phố núi đây rồi. TP Pleiku đón chúng tôi trong một sáng tinh mơ, trời trong trẻo như mời gọi . Không chỉ nổi tiếng với dấu tích của núi lửa Hàm Rồng, Chư Hơ Rông, Biển Hồ mà TP Pleiku được cả nước biết đến với câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai . Một Học viện Bóng đá HAGL đạt chuẩn châu Âu trong lòng phố núi. Vòng qua những đường phố thơ mộng, rẽ vào con đường nhỏ, đất đỏ bazan, hoa dại mọc lấn ra đường, đến nhà Phương. Cả nhà tíu tít ùa ra đón đoàn.
Chị Mơ, Phương và bạn Phương tất bật vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bánh mì ốp la, trứng gà phố núi, lòng đỏ thật to, đỏ thắm, nhìn thấy thèm. Trứng đập lia lịa, chiên liên tục mà không kịp, mùi trứng mùi bánh thơm ngào ngạt . Vèo một cái là xong bữa sáng ngon lành.
Vội vã chia tay Pleiku lên đường đi Kon tum. Qua cầu Đắcbla thành phố Kon tum vắng vẻ, sạch sẽ . Kia rối, trên đường Nguyễn Huệ nhà thờ gỗ sừng sững trong khuôn viên rộng mênh mông. Cả đoàn lao xuống xe . Nhóm 1 khẩn trương đi Vinh Sơn làm từ thiện, nhóm 2 chạy tung tăng thăm quan nhà thờ. Các “tay súng” làm việc liên tục, tập trung vào chuyên môn, mải mê tác nghiệp. Chị em tạo dáng, hết đứng lại ngồi bên tượng đức mẹ, . nép mình vào cột gỗ dọc hành lang. "Súng ống" của anh Yamaha có vẻ hiện đại, tôi nhờ chụp vài tấm cho chắc ăn .
Thật tuyệt vời, nhà thờ với kiến trúc Pháp kết hợp kiểu nhà sàn người BaNa. Không bê tông cốt sắt chỉ toàn bằng gỗ cà chít những người thợ tài hoa đã tạo nên một kiệt tác để lại cho đời nhà thờ gỗ gần 100 tuổi, vẫn sừng sững cùng năm tháng. Đúng là báu vật của Tây Nguyên.
Rời nhà thờ bước sang đường chúng tôi ghé Nhà Dòng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ (một dòng tu của người dân tộc ở Kon Tum). Ngôi nhà màu hồng ấm ấp nằm lọt thỏm trong vườn cây . Tiếc quá vào giờ ăn trưa các Giá không tiếp khách.
Vừa đi, vừa chạy (cho kịp giờ) sang Toà Giám Mục gần đó trên đường Trần Hưng đạo . Sững sờ trước vẻ đẹp và quy mô hoành tráng của chủng viện, chúng tôi ngẩn ngơ trước hai hàng cây sứ hàng trăm tuổi . Tranh thủ nhờ anh Khoái lang thang chụp vài tấm hình rồi vội vã chạy vòng quanh, sục sạo, ngắm toàn cảnh, lao lên lầu đi tìm phòng truyền thống. Đây rồi . Trời ơi ! hai cánh cửa gỗ đen sì khóa im ỉm .Tôi cố gắng liếc mắt nhìn qua khe cửa. Tiếc rẻ, đứng tần ngần chả nhẽ đi 600 km mà chỉ có thế này thôi sao …. Không được, phải đi tìm cha ngay. Hết giờ rồi, tôi chạy hộc tốc qua các hành lang, vừa may đến lầu một gặp 2 người. Một người nhìn đạo mạo nhân từ đoán là Cha, tôi vội trình bày, khẩn khoản, năn nỉ (tôi không phải con chiên). Cha dường như thấu hiểu, mặc dù đã quá trưa, thấy tôi tha thiết cha đồng ý mở cửa phòng truyền thống cử người thuyết minh. Mừng quá chạy vội đi gọi các bạn vào xem. Đại loại phòng có hai khu vực bên Cựu Ước và Tân Ước giới thiệu chi tiết về lịch sử truyền giáo ở Kon tum qua các giai đoạn khai sáng , phát triển & trưởng thành. Nhiều bản đồ, số liệu Kon tum qua các thời kỳ, vô số những hình ảnh phản ánh đời sống của các dân tộc Ba Na , Xơ Đăng … Chiêm ngưỡng những hiên vật tôi biết thêm về tập tục mai táng, cư trú, ….. hình thức săn bắn chủ yếu như ném lao, bắn cung , thổi tiêu. Phòng truyền thống ngồn ngộn tư liệu, mang đậm bản sắc văn hoá của tây nguyên, chỉ tiếc thời gian ít ỏi gấp gáp chúng tôi vội vã ra về. Cám ơn Cha và anh Thành thuyết minh nhiệt tình, chúng tôi biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Toà Giám Mục một điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn đến phố đạo Kon tum.
Mọi người bụng đói cồn cào nhưng không đủ thời gian để ăn trưa. Tranh thủ hai trong một, đoàn chúng tôi ghé quán Evacoffee nổi tiếng (số 1 Phan Chu Trinh - KonTum, đth: 060.3862944 ) để uống cà phê và ăn nhẹ . Chủ nhân quán này là hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn. Là người nặng lòng với Tây nguyên, anh đã bỏ công ròng rã nhiều năm sưu tầm hiện vật. Quán đẹp thấm đẫm không gian văn hoá tây nguyên
Cả đoàn gần 50 người ùa vào quán , chị chủ quán mừng rỡ, nhưng bối rối làm không kịp . Mì ăn liền cũng không đủ, uống tạm sinh tố, ăn trái cây cầm hơi nhưng ai cũng vui. Mọi người còn mải chụp hình quên cả đói. Bác leng keng nằm dài trên đất, ngửa mặt lên trời để tác nghiệp
Trời âm u, mưa lất phất, không khí lạnh lẽo, theo kế hoạch Măng Đen là điểm đến mà chúng tôi phải chinh phục hôm nay. Đường lên Măng đen còn khoảng 50 km nhưng qua hai đèo hiểm trở, lo sợ thời tiết xấu còn ghé làm từ thiện ở Vinh Sơn 5 . Chúng tôi lại khẩn trương lên đường .
Ra khỏi thành phố, xe đến thẳng trại mồ côi Vinh Sơn 5. Trại nằm bên môt con suối nhỏ có chiếc cầu treo cũ kỹ vắt qua . Mọi người ào xuống xe khuân vác, chăn, màn, mì ăn liền, đường, sữa, gạo, muối , quà bánh …. ùn ùn khênh vào . Trong sân hàng trăm các em xếp hàng ngồi ngay ngắn chào đón chúng tôi . Khẩn trương bóc bánh kẹo phân phát . Những ánh mắt ngơ ngác , những bé gái rụt rè khi thấy khách lạ chỉ trong vài phút giao lưu , không khí trở nên đầm ấm . Trời lạnh giá nhìn các em phong phanh trong tấm áo mỏng dính tôi thấy mắt mình cay cay. Có đến tận nơi mới thấy hết tuổi thơ bất hạnh . Trời đã về chiều chúng tôi bịn rịn chia tay Sơ và các em. Những nụ cười rạng rỡ, những lời hứa học hành chăm ngoan của các em làm chúng tôi mát cả lòng .
Đường lên Măng Đen thấp thoáng bóng nhà rông ngoằn nghèo qua những ngọn đèo, bên là núi, bên là vực sâu thăm thẳm. Quốc lộ 24 hun hút bên những cánh rừng già, đường vắng tanh ngồi trên xe có lúc nín thở, hồi hộp khi qua những khúc cua gắt
Xế chiếu đoàn tới Măng Đen, trời âm u mưa lất phất cái lạnh phả vào mặt, gió mơn man trên da thịt. Cảm giác người nhẹ nhõm bồng bềnh. Nhờ tài ngoại giao, duyên ăn nói của chị Mơ, cả đoàn đàng hoàng tiến vào nhà Rông bên hồ Đakrve thơ mộng . Chủ nhân bác Đoàn, bác Hào đón tiếp nồng nhiệt . Ba lô khuân hết lên nhà. Dưới sàn chuẩn bị dọn đồ nấu nướng
Đói rã họng, mỗi người một tay khẩn trương. Chị Mơ tất bật lo việc điều hành . Phái đẹp lao vào luộc rau cải, xào thịt bò, lấy khay đựng miến … các đấng mày râu chặt củi, làm gà nhanh thoăn thoắt Bác Đoàn cho bó củi . Trời mưa củi ướt nhóm lửa khó khăn. Thấy vậy anh Tài (khách tình cờ đến chơi ) hứa cho củi khô , 4 người 2 xe máy theo anh đi lấy củi. Trời mưa lâm thâm , đường dốc trơn như mỡ, gió ù ù, vòng vèo qua những biệt thự xinh xắn nằm xen giữa bạt ngàn rừng thông. Xa xa là những bản làng, thấp thoáng mái nhà sàn của người Mơmăm, HơRe . Ghé biệt thự nhà anh Tài, ngạc nhiên khi thấy bộ salong hoành tráng với chiếc bàn gỗ to như cái gường, mới thấy hết sự giàu có của đại ngàn . Chuẩn bị nướng thịt bò, lại thiếu mấy sợi dây thép. Trời tối sập xuống, bóng tối vây quanh, lại thiếu dây điện, bóng đèn anh Tài lại sốt sắng ủng hộ. Măng Đen đầy ắp tình người .
Món miến trộn đầy thịt, mọi người ăn ngon lành, thịt bò, đậu bắp, khoai lang, bắp nướng nóng hổi, mọi người vừa thổi vừa ăn trong gió lạnh, sương đêm. Không hiểu sao lên đây ăn cái gì cũng ngon. Như vậy ta có thể định nghĩa món ngon là món mà người ta được ăn với ai ? và ở đâu ?
Về khuya lễ hội Hallowen bắt đầu, những con ma khinh dị xuất hiện làm náo động cả núi rừng tây nguyên. Đêm Măng Đen trên đỉnh Trường Sơn, bên mái nhà rông lộng gió, tràn ngập lời ca tiếng hát, của những người con khắp mọi miền đất nước. Bỏ hết những lo toan đời thường để vui chơi hết mình. Quên sao được những làn điệu quan họ Bắc Ninh, những khúc dân ca, những bài vọng cổ …
Một số bạn thấm mêt, lục đục kéo nhau lên nhà rông ngủ, một số bạn sức khoẻ yếu sang khu biệt thự . . . Khách sạn nhiệt tình cử người sang tận nơi đưa đón. Măng đen nằm ở độ cao 1.200 m so với mặt nước biển, còn hoang vắng nên rất quý khách. Những ngôi biệt thự nằm trong rừng thông đẹp mơ màng, tiện nghi sang trọng, giá cực rẻ. Vui chơi đến tận cùng, một giờ sáng tôi trở về khu biệt thự, cảm giác đi giữa rừng thông, mưa lất phất, bóng đêm đen kịt, gió ù ù, vừa sợ vừa sướng. Đêm nằm nghe tiếng ầm ầm, cứ ngỡ tiếng máy bay, hóa ra là gió. Lần đâu tiên trong đời được nghe gió gào thét, đập cửa rầm rầm, rú rít từng hồi . Đúng là “ruối vàng, bọ chó, gió Mămg Đen “.