Hostel mang phong cách trẻ trung. Trước nhà có mấy dãy bàn ghế con con, ở đó lúc nào cũng có mấy bạn Tây ngồi hàng giờ đốt thuốc, nhâm nhi beer Laos, nói chuyện kết bạn ta bà... Bên trong là bàn billiards. Thằng nhỏ phụ việc xăm trổ đầy mình lúc hứng lên là rủ hết người này đến người kia làm vài cơ cho đỡ buồn tay! Phía sau cầu thang là phòng chờ, hay xuất hiện mấy củ khoai Tây nằm ngủ ơ hờ trong đó. Lên cầu thang là một không khí khác, đi khẽ nói nhẹ và cười duyên.
Trong những gương mặt người đó, cuối cùng cũng quen mặt và biết tên một vài kẻ. Toàn một bọn quỡn đời hứng chí ta bà, có đứa nghỉ việc, có người đã ly thân, có kẻ vừa kết thúc khóa học, có người sau khi vẫy vùng sương khói, đi để trở về.
5. Dòng Kong của tháng năm không bao giờ trở lại (Hết)
Buổi trưa đi Budda Park về, không có chuyện gì mần nên bạn lóc cóc xuống nhà dưới tụ tập với mọi người. Mưa nhẹ nhẹ, mỗi người kêu vài chai beer nhấp cho vui! Ông bạn lớn nhất hội - người Mỹ gốc Hongkong khui ra thêm một trái sầu riêng, beer uống chung với sầu riêng, đắng nghét. Mấy gương mặt đỏ lựng lên, nói chuyện trên trời dưới bể. Mới đầu có vài tên thôi, sau lại kết nạp thêm nhiều bạn mới. Một bạn đến từ New Zealand, hơn bạn một tuổi, nghỉ việc từ mấy tháng trước - một công việc theo ý bản là chán phèo, kế toán cho một công ty tư nhân. Sau đó bản đi ta bà khắp tiểu vùng Mekong, vừa đi dọc hết dải đất hình chữ S. Bản nói với bạn bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ mà bạn cười đến mức mùi sầu riêng sộc lên mũi ngai ngái cả một buổi chiều Vientiane mưa buồn (Hai tiếng "Phở bò"). Câu chuyện của bản bắt đầu với việc gom hết tiền dành dụm sau ba năm đi làm, xin nghỉ việc, cứ thế xách ba lô lên mà đi. Chàng trai mũi cao dong dỏng với nước da trắng, mắt xanh ấy đã đi hết mấy nước Asean rồi, sau Lào, bản sẽ đi Miến Điện, sau Miến Điện, là trở về quê nhà. Trong khoảng thời gian đó, bản đã kịp nộp đơn cho một công ty bên Mexico, và sau khi về thăm gia đình, bản sẽ tiếp tục một hành trình mới, một mình nhưng cũng đầy hấp dẫn. Bạn nói, hay quá chừng, ước gì bạn cũng có đủ can đảm như bản, rứt hết những ràng buộc trói bỏ mình, tự do đi, nghỉ việc và đi. Mark cười, nói vậy thôi chớ nhìn là biết trong ánh mắt cũng như suy nghĩ của củ khoai Tây mắt xanh mũi lỏ ấy, người Việt Nam da vàng mũi tẹt mắt khăm khẳm hí như bạn, thì vẫn còn là một xứ gì mông muội lắm. Như cái kiểu bản nhăn mũi khi người ta mời bạn ăn múi sầu riêng, cứ nhẵn mũi, và từ chối! (Bạn thì khác, bạn đi và sống, theo cái cách lăn xả vào những mới mẻ và không ngại trải nghiệm).
Những cô cậu sinh viên trẻ, ngồi nói chuyện té ra toàn dân trẻ trung phới lới tuổi đời. Họ đi chơi sau ba năm nghiền đít trên giảng đường, có người đi dạy học theo một chương trình tình nguyện tới miền Nam Thái Lan (hai anh chàng người Mỹ, một thằng rất tếu, nói chuyện liên hồi. Thằng còn lại ít nói, hay ngồi im rít thuốc, khói lờn vờn bay trên cặp kiếng cận lúc nào cũng có vẻ bù xù). Ông bạn Tây Ban Nha đến sau, hàm râu quai nón che mất tiêu khuôn miệng cười ngọt lịm. Ông bạn đi một mình, đến hostel vào buổi chiều, vẫn còn mệt nhưng vẫn tấp nập những nói cười. Cái cô gái Bắc Kinh chung phòng với bạn cũng đã trở về, cũng được mời vô chung bàn nói chuyện cho vui. Hỏi cô ấy đến từ đâu, màn dạo hỏi ban đầu trở nên căng thẳng trong một phút giây nào đó. Cô ấy cười nhỏ nhẻ, trả lời cũng nhỏ nhẻ. Ờ thì tui đến từ một nơi nào đó, somewere somewhere. Ai cũng có câu trả lời cho riêng mình. Sau một hồi nói chuyện thân thân, cô cũng trả lời nghiêm túc và thẳng thắn, cô đến từ Bắc Kinh - Trung Quốc. Một cô giáo tiểu học hai mươi lăm tuổi, đi nghỉ hè, một mình! Cô nói tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn. Mắt một mí, da ngăm ngăm cười rất có duyên. Hòa nhập tốt với mọi người, cuối cùng, hai kẻ có quốc tịch Á như bạn với cô ấy, lại kết thành một cặp. Cũng có sao đâu. Hai người đều buồn, nên gộp chung lại, lại thành vui!
Đêm xuống nhanh. Cả nhóm hẹn nhau buổi tối sẽ ra chợ đêm ven đê ăn tối. Nhóm gồm có chín người, chín quốc tịch, màu da, mắt, mái tóc khác nhau. Những cái bắt tay chào hỏi và những câu chuyện nối dài thành ra những gương mặt xa lạ đã thành thân thuộc. Chờ mọi người xuống đông đủ, thế l;à rồng rắn kéo nhau đi bộ ra sông Kong. Đường ra bờ sông ngắn xịt, xe cộ giờ chiều đông đúc, phần do ngay chỗ bạn ra ăn tối là kiểu khu trung tâm, tập trung rất nhiều nhà hàng riverside, chợ đêm... tá lả. Mưa cũng đã ngớt lâu rồi, đêm mười sáu trăng tròn, nên người người nhà nhà đổ ra đường. Chợ đêm chưa nhóm đã thấy đông vui!
Chúng tôi gọi lẩu. Hai cái lẩu lửa lục bục soi chín gương mặt người đủ mọi màu da, thứ tóc. Chúng tôi cũng kêu beer, loại beer rẻ tiền mà cũng dễ khiến người ta chếnh choáng. Và ngồi bên dòng Kong đêm trăng mười sáu ngẩn ngơ treo đầu, bên kia dòng là một quốc gia khác rồi. Đêm cuối cùng ở Vientiane. Ngày mai bạn sẽ bay về nhà. Ngày mai Sophia và Mike cũng bắt bus đi Vang Vien. Ngày mai Eden cũng sẽ xuôi qua dòng kia đi Chiang Mai. Và Mark sẽ cùng tôi bắt tuk tuk ra sân bay, từ đây bạn sẽ đi Miến Điện, sau đó là Mandalay, và sau đó nữa là New Zealand và sau đó nữa... Ờ thì ai mà biết được, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính!
Đêm đó vui. Chúng tôi cứ ngồi đó, nói hết chuyện này đến chuyện nọ. Sự khác biệt về văn hóa cứ dẫn chúng tôi đến những chân trời mới. Ở quê mình cái này là thân thuộc nhưng ở chỗ khác, quốc gia khác, đã là một trời mới mẻ, đầy hấp lực. Bạn sẽ nhớ mãi những gương mặt người đã chập chạp trôi qua đời này, vào một khúc giây này. Với dòng Kong chia đôi bờ Lào - Thái đẹp mơ màng trong đêm trăng sáng. Đêm trăng sáng cho người nhìn rõ mặt người. Đêm trăng sáng cho lòng mình tĩnh tại! Đêm trăng sáng cho những tháng năm thanh xuân chưa bao giờ ngừng lại! Và sông vẫn cứ mải miết chảy xuôi, cho người tìm đến với nhau, nơi nào đó có hạnh phúc.
Có những tiếng cười như vỡ mất nơi phía cuối còn đường. Chỉ còn lại là những cái nắm tay nhẹ như khói. Trở về hostel khi đồng hồ chuyển mười hai giờ đêm. Bạn đi ngủ. Miệng vẽ một nụ cười. Tối đó, bạn ngủ say!
Qua ngày hôm sau bạn xếp ba lô, lên tuktuk chung với Mark ra sân bay để trở về. Chào tạm biệt Mark nơi quầy check in. Nhắn tin cho ông anh người Lào để cám ơn vì đã giúp đỡ thông tin cũng như hẹn gặp lại, một ngày nào đó. Lên máy bay, phóng tầm mắt xuống sân bay Lào đìu hiu quạnh quẽ, ôi Vientiane thật là yên lặng quá. Ngày đến vẫn thế, ngày đi vẫn cứ như thế. Hãy cứ chậm trôi đừng vội vã. Để dù cho mười hay hai mươi năm nữa có cơ hội trở lại nơi này, bạn vẫn sẽ được người bạn này chào đón bằng tất cả những trinh nguyên, đìu hiu, buồn và yên ả như thế này, Lào nhé.
Sau chuyến quá cảnh ở Phnompenh, máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ chiều. Thói quen đầu tiên là mở điện thoại lên gọi cho mẹ. Con đã trở về.
- Tháng bảy năm nào đó, có người yên ả những bước chân - xa!