Dang 2 tay ôm thớt vào lòng, vì 14 ngày cho 2 ngày mà thớt làm 1 phát 1 ngày hết 1 ngày luôn hehe(có ai hiểu mình nói gì không, chắc là có (NO)
Tình hình là muốn viết một cái hồi ức sướt mướt sang mang nhưng có đứa đang phải lấy tăm chống mắt, hiu hiu
Thớt yêu quái đã up hết hình rồi, mình biết up cái gì nữa đây?(chờ đi sẽ rõ)
Măng Đen, lần đầu tiên trong đời nghe đến địa danh này khi cầm tờ chương trình trong tay, không có ấn tượng gì lắm, nghe đồn là nơi có rất nhiều biệt thự được xây lên và ko ai đến ở, vườn không nhà trống nên các bạn ma tới cư ngụ, plan lúc đầu là sẽ ngủ 1 đêm ở Măng Đen, nghe gió rít trong đêm mưa và tiếng ma thì thầm, tèo 1 phát vì ngày đi bờ Y mất nhiều time quá, đoàn chỉ định lên MĐ để tham quan, ngó nghiêng rồi về Pleiku chơi thôi, nghe có vẻ không có gì hấp dẫn, nhỉ?
Ngày mai thôi ta lại lãng đãng bước chân vô 1 cung đường mới, những kỉ niệm ngọt ngào sợ rằng sẽ rớt lại, nên có buồn ngủ cách mấy cũng ráng vô vớt vát mấy dòng :L
Cung đường buổi sáng ngày 3 là nghỉ dưỡng tuyệt đối, tham quan danh thắng, ngắm cảnh vật bên đường. Con đường vô Măng Đen, dù chưa vô tới rừng thông cũng đã đẹp ngất ngây, 2 bên là cánh đồng xanh bát ngát, trồng cà phê, khoai mì(sắn), đường quanh co với rất nhiều khúc cua gắt, xe đi trước liên tục đưa tay ra dấu cho xe sau biết có xe lớn phía trước, cẩn thận đừng ẩu, mà cũng ko ai chạy ẩu, mải mê với cảnh sắc xung quanh, đoàn người xe nối đuôi nhau chạy, ko ai đi quá nhanh phía trước, cũng chả ai rớt lại phía sau, nhớ quá.
Cũng phải kể đến cái sự tích xế 10 phút 4 đinh của mình, em xin đính chính lần thứ n, ko phải 10 phút nhá, bét cũng 1 tiếng chứ bộ, xe đang bon bon chạy, xế là mình đang rất hưng phấn sau 2 ngày làm ôm đã được lên chức, hức hức, tự dưng thấy xe nó xìa xìa, tấp vô lề và phát hiện ra vấn đề, bánh sau xẹp cmnr T_T.
Gọi điện cho Thớt n lần, ò í e, số điện thoại quý khách vừa gọi có thể rung, có thể đổ chuông, nhưng chủ nhân nó đang bận ôm xế nên không thể nghe được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...... Thế nên anh Hữu Toàn đừng trách tụi em ko cho anh cơ hội trổ tài nhé, dắt cái xe với thùng 333 và 2 cái balo lên con dốc cao thì cái ruột nó tèo rồi, tụi em muốn nhanh nhanh cho mọi người khỏi phải đợi, thợ họ mất 1h thì anh chắc tới chiều quá à, hehe
Tội nghiệp xế, dắt con xe đi gần 1km chứ ko ít, trời nắng chang chang, may cho em nó là có chị ôm dễ thương bên cạnh động viên cổ vũ, chứ không là tử trận giữa đường rồi, =))
Sau khi đoàn tụ với mọi người ở quán nước, mình đã bị tước chức không thương tiếc, quay lại phận làm ôm bọt bèo, chụp choẹt lia lịa ở cầu treo Kon Klor, đoàn tiếp tục hành trình tới Măng Đen, không ai biết nơi mình sẽ đến.
Măng Đen đẹp như thế nào, ngất ngây như thế nào mọi người đã rõ, nó gợi nhớ mình tới Đà Lạt của những ngày xưa cũ, dù Đà lạt dù có xa xưa thì cũng phồn hoa hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Người dân ở đây cũng có vẻ gì đó rất bình thản, cuộc sống cứ lãng đãng trôi, bên thông xanh, bên gió mát. Đập vào mắt là con đường với rất nhiều khách sạn, quy mô nhỏ tới trung bình, hiển nhiên là vô cùng ít khách, con đường đi ngang qua thị trấn vắng đến nỗi lâu lâu mới có xe đi qua, bằng chứng là 2 ôm xin ở trên đứng giữa đường chụp mà chẳng có anh xe nào tuýt còi cả, hí hí
Có 1 điều lạ là dù có rất nhiều khách sạn đã xây xong hoặc đang còn dang dở bị bỏ hoang, những con đường vắng ko 1 bóng người, nhưng mình không hề cảm thấy sợ, hình như ma ở đây hiền lắm, không có hù dọa người :v :v
Tả cảnh đủ rồi, quay lại chuyện chính, sau khi đã chọn được 1 quán ven đường để nghỉ ngơi và đặt cơm trưa, như lời Thớt kể, trốn đoàn đi chơi 1 mình ( dù mang tiếng là tiền trạm), sau vài ván xì lát với 200.000 500.000 làm vốn, đám người còn lại quyết đi theo Thớt bắt quả tang.
Đi 1 chút là hỏi đường, mỗi người chỉ một kiểu, thay vì đi đường chính thì nhóm đi đường sau lưng khách sạn, chun qua mái 1 ngôi nhà sàn ven hồ, men theo đó đi về phía Thác, phát hiện thêm 1 điểm thú vị nữa, Mimosa, loài hoa tưởng chừng như chỉ Đà Lạt mới có, dù chưa ra hoa nhưng lá Mimosa phủ phấn trắng thì ko lẫn vào đâu được ^^
Đi hoài đi hoài, vừa đi vừa đoán, vừa hỏi, lạc 1 vài lần, trong đó có 1 lần lạc vô rừng, có 2 lối rẽ, vì thời gian không cho phép nên để dành lại hy vọng có cơ hội quay trở lại MĐ và khám phá. Lúc tìm ra Thác cũng là lúc thớt tí tởn chạy ra, miệng ngoác ra cười hạnh phúc, ( có phải nhờ xế
), reo lên "tối nay ở lại đi mọi người, đẹp lăm, đẹp không tưởng tượng được luôn, có nhà sàn như thế này nè(chỉ vào cái nhà sàn bên cạnh), nằm ngay cạnh thác luôn, tối mình làm bbq, đốt lửa trại và ngủ nhà sàn, sẽ tuyệt lắm đây"( thực ra bạn hok có nhớ nguyên văn đâu nhé thớt iu
)
Niềm vui và háo hức như liều doping cực mạnh lan tỏa khắp mọi người, hạnh phúc vì điều chờ đợi cũng tới, ngủ nhà sàn, bên thác, còn gì hơn, còn gì hơn, lén lén chờ mọi người về hết, mình và xế giông vô ngó nghía địa hình, rút cuộc thế nào mà con nhỏ kìa nó phê thế, lỡ tới đây rồi ráng vô xem, lỡ về bàn lùi rồi ko quay lại, tiếc đứt ruột sao, hé hé, đẹp, quá đẹp, chuẩn, quá chuẩn, để đến được thác phải đi qua 2 cái cầu vàng, 1 vô, 1 ra, bên dưới cầu là 1 con đường đất chạy thẳng qua thác, máu offroad nổi lên, xế nhìn ôm, ôm nhìn xế, tủm tỉm cười, hé hé, có đồ để chơi rồi, để dành đó, lát tính =))
Quay về trong niềm vui hí hửng, 1 đêm ngủ nhà sàn, bao tâm tư thầm kín sẽ trút bỏ, người với người sẽ xích lại gần nhau hơn, chờ đợi hóng hớt
Về đến nơi thì cơm canh đã dọn sẵn, chun vào ăn và bắt đầu bị sỉ nhục 2 phút thần thánh, sự thực 2 phút của tui đóa, mọi người đừng có chọc nữa nhe, chọc Cầm kìa, nó lặn tăm 30 phút và sau đó cười ngoác mỏ đó, hehe
Ăn cơm, uống trà nóng, giống Đà Lạt kinh!!!
Sau buổi cơm chiều thì mọi người ai đi đường nấy, như lời Thớt kể, mình lại lang thang tản mạn chuyện mình
Nhớ những ngày còn nhỏ xíu, mỗi lần nghỉ hè được lên Đà lạt chơi nhà Nội, là những buổi trưa trốn ngủ, mấy chị em rủ nhau lang thang khắp các ngõ ngách phố phường, hái đủ loại hoa, dâm bụt có, ngũ sắc có, hồng dại, thược dược, cúc, ... đủ các thể loại, đem về nhà, bó thành 1 bó, rùi bỏ xó
), Lớn lên 1 chút, đi Măng Đen, không còn lãng xẹt kiểu con nít, cũng lượn lờ ngắm hoa ngắm cỏ, không ngắt vì biết ngắt cũng bỏ, chỉ chụp lại giữ kỉ trong ổ đĩa, buồn tình đem ra ngắm. Nói cho hay, thực ra là mê chụp Macro, ko kĩ thuật, ko khái niệm, cứ dí sát chụp, tấm nào đẹp mắt thì ưng, thế thôi ^^
Chiều Măng Đen nắng ấm dịu, gió mát hiu hiu, thiệt lý tưởng cho cái đứa mắc võng ngủ giữa 2 cây cột điện ( xế tui), càng lý tưởng hơn cho đám thanh niên nam nữ lượn lờ từng ngõ ngách,.. 1 buổi chiều nắng còn vương bên cửa sổ ( hình sẽ up sau ^^)
COn đường vô thác đã ko còn xa lạ, nhìn phía xa có mây mờ che phủ, gió núi ko quá lạnh nhưng cũng đủ co ro, mơn man da tóc, lâu rồi không thấy sảng khoái như vậy :3
Thôi đi ngủ, mệt rầu, hy vọng Tằng Hách không cướp mất ký ức về Măng Đen, mà chắc không đâu, có viết mới biết, thì ra tình cảm mình dành cho nó, đã lớn lắm rồi <3