Đợi hoài mà k thấy tiếp tục,chắc là mọi người lo những cung đường mới mà quên Tây Nguyên rồi
!!!Uh,thôi thì tui viết tiếp nhé!
Tiếp từ đâu nhỉ???Hình như là tiếp từ đoạn 1-2h mọi người bắt đầu đi ngủ!Uh,thì mọi người đi ngủ,chứ tui có ngủ được đâu
1 ngày với quá nhiều niềm vui mà !Niềm vui gì thì mọi người chắc ai cũng có và cũng biết rồi hén,còn những niềm vui riêng của tui thì tui xin giữ lại cho riêng tui nha... (@^_^@) Nằm đó,giữa những giọt nước mắt rỉ rích rỉ rích của đại ngàn bay bay vào mắt mang theo cái lạnh run người,nhìn sang bên cạnh chợt thấy lòng ấm lạ,mâu thuẫn ha,vì tui nằm gần bếp lửa mà
)!
6h sáng hôm sau,mọi người đều thức dậy rất sớm và chuẩn bị hành lý để lên đường rất nhanh,điều này làm tui thấy ngạc nhiên!Mấy ngày trước phòng nào cũng phải đi gõ cửa từng phòng,phải đợi mấy anh mấy chị trang điểm,làm tóc,đánh giày hay gì gì đó mà lâu quá xá >@< Toàn phải ngồi đợi từ 45 phút-1h không hà!1 sự thay đổi khủng khiếp mà có lẽ những chuyến sau sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều,thật đấy ^^ Sau khi nhóm lại bếp lửa để thanh toán hết mớ tàn dư ăn nhậu đêm trước,6h45 cả đoàn chia tay thác Pa Sỹ để quay trở về Buôn Mê!(Đoạn này phải nhắc đến 1 chuyện khó hiểu của cặp đôi móc lốp Lang Bạt và Hải Yến!Trong khi mọi người ra đến đường lớn hết,sau khi thớt phải đi trả chiếu và thanh toán tiền chiếu 1 lúc lâu mà ra đường lớn đợi khoảng 15 phút nữa vẫn không thấy bóng dáng cặp đôi này đâu!!!Nhiệm vụ vậy là thế nào?Móc lốp cái kiểu gì?Móc cái gì????Biết bao nghi vấn được đặt ra mà cho đến bây giờ vẫn là 1 trong những cái thắc mắc rất lớn không có lời giải trong tui :3 !
7h15,tất cả tập trung đủ tại nhà hàng khách sạn Hoa Hồng,chính thức rời Măng Đen trong niềm nuối tiếc to lớn của tui,cái gọng kính 5 tròng của tui đã mãi mãi ở lại với Măng Đen chỉ còn lại 4 tròng theo về!!! (Không biết đó có phải là lí do thật không,hay là còn vì rớt lại cái gì đó mà không ai biết là gì đó cả (@^_^@) !!! )
Buổi sớm,chạy xuyên sương lạnh với những khúc cua tay áo cực gắt giữa đồi núi chập chùng mờ ảo,lại còn dư âm của buổi tối hôm qua,cứ thấy mình phiêu phiêu sao ấy!Thiên đường chăng?Mình lên thiên đường rồi chăng!!!
Ngày hôm nay,có lẽ mọi người ai cũng ý thức được quãng đường 280km là rất dài,nên ai chạy cũng tốt,phải nói là quá tốt!Đeo đoàn tốt,giữ khoảng cách tốt,chạy hàng 1 rất trật tự!Theo tui thì k phải nhóm phượt nào có nhiều thành viên đi lần đầu mà làm được như vầy đâu,đáng ngạc nhiên lắm (@^_^@)!Cứ thế nối đuôi nhau,đèo qua đèo,dốc qua dốc,tầm 9h15 mọi người có mặt ăn sáng tại T.P Komtum!Mất thêm 30 phút ăn sáng,lại tiếp tục lên đường hướng về Gia Lai!
Đoạn này cũng k có gì nổi bật để nói,giống như anh Cẩm Khói Lửa đã đúc kết trên FB,là ngày thực hành tất cả kinh nghiệm của mấy ngày trước:ôm cua,né ổ gà,chạy tốc độ,vô số về số...gì gì đó,và kết quả là Cẩm Khói Lửa trở thành anh hùng ngày cuối với những đoạn đeo sát xe 1 cực hay,cực nhanh và cực rát! Ở đoạn đường này,cũng là thời điểm gần về đích nên xế ôm nào cũng tranh thủ vừa chạy vừa tản tỉnh lẫn nhau kịch liệt,riêng tui với vai trò là xế của thớt nên nhận nhiệm vụ nặng nề nhất,chốt đoàn xem có mem nào tranh thủ lủi bụi đánh quả lẻ trước khi về không, nhiệm vụ nặng nề lắm đấy :3 Và nhờ vậy mới tận mắt thấy cách chạy xe bạt mạng của cặp đôi móc lốp!Chạy cực nhanh,lái cực cứng,đá hông xe tải cực rát và lủi ổ gà cực đã :3!
Trên đoạn đường từ komtum về buôn mê,có 1 đoạn nhóm dừng lại nghỉ trước 1 cái miếu nhỏ bên đường,15 phút thôi,nhưng sau khi nghỉ thì sự cố đã xảy ra với căp đôi chốt Bình-Mick,1 cú xòe nhè nhẹ nhắc nhở đừng bao giờ nằm trước miếu vậy nữa nhé!
tầm 2h30 chiều,mọi người thấy cột km báo còn cách Buôn Mê 80km,tâm trạng ai cũng thoải mái ^^ Thoải mái vì đi đúng lịch trình và nghĩ là chắc chắn dư thời gian về nhà xe trước 7h!Thậm chí thớt còn dự tính là khi về tới Buôn Mê sẽ đãi mọi người 1 chầu cafe Buôn Mê để tiễn mọi người lên đường ấy chứ,nhưng đáng tiếc...Xin lỗi nhé thớt!
Uh thì còn 80km thôi,mới 2h30,còn sớm chán,ghé quán nước 8 chút rồi hả lên đường nào!Tại đây đã xảy ra cuộc bình chọn xế ôm lịch sử!Giải thưởng đươc thớt đưa ra với các tiêu chí bình chọn là nổi bật nhất,có nhiều đóng góp cho đoàn nhất(riêng tui thì thấy là có cả tiêu chí xinh đẹp nhất :3 ) !Các ứng cử viên tranh chấp nảy lửa với mức độ chênh lệch chỉ 1,2 phiếu bầu và cuối cùng giải ôm của cung đã được trao đồng hạng cho bé đen Nguyễn Nguyên và bé lùn Hải Yến với giải thưởng rất giá trị:được quyền trả tiền chầu kem,nước ngọt đang uống của đoàn ^^ !
Mọi người nói cười hể hả,vui lắm,rất vui ! Bây giờ nghĩ lại còn thấy vui (@^_^@) Sau khi phân chia giải thưởng xong,mọi người bắt đầu lên đường tiếp tục về Buôn Mê mà không biết điều gì đang chờ đợi trước mắt,chỉ biết là ai cũng đang hớn hở về 1 con đường đầy hoa đã đi và sẽ đi,đâu ai ngờ...
Cuối cùng,chuyện gì đến đã phải đến,đúng với cảnh báo của những tiền bối đi trước:tây nguyên nhiều công an lắm nhé !Và xế dẫn đoàn cũng đành bất lực,xin lỗi cả đoàn nhé,mình đã ảo tưởng là chuyến này tụi mình sẽ đi về hoàn hảo,xin lỗi nhé!!!kết quả là xe dẫn đoàn và chốt đoàn bị bắn tốc độ 45km/h trong đoạn đường qui định là 40km/h và rồi phải làm cực khổ thớt về sau phải chạy tới chạy lui nhờ vả lấy giấy tờ,cảm ơn nhiều nhé thớt
(Mà đoạn này cũng cho thấy cái máy bắn tốc độ của c.a khôn lắm nha,vì nếu cho chạy 40 mà chạy 44 thì vẫn trong mức cho phép(bằng hoặc dưới 10% tốc độ không sao) ,tại sao nó lại bắn được 45
???mà tốc độ 40 với 45 thì có khác gì k?Huống chi là 44 và 45!!1 thắc mắc nan giải trong cuộc đời tài xế của tui mà không thể nào lí giải được!).Thôi,bỏ qua vụ c.a nhé,chuyện k vui k nên nhắc (@^_^@)
Sau 1 chặng đường đầy gay cấn và hồi hộp,hồi hộp như đi bắt cọp :3 Cuối cùng đoàn cũng về tới Buôn Mê và lủi nhanh vô quán Gà Te mà thớt đã cất công đặt từ đời tám hoánh nào rồi!Tại đây,đã ngẩn ngơ trước cái vẻ đẹp chết người của em ruột thớt :3 Da trắng nhé,dáng người thon thả nhé,cặp kính cận trí thức và nụ cười rất duyên đặc trưng của ai đấy nhé :3 Bị hạ từ giây phút ban đầu,chỉ tiếc là k có thời gian để buông cần tán tỉnh
) Đồ ăn thì dọn sẵn,toàn đặc sản và ngon,nghe nói đây là quán nổi tiếng trên phuot từ lâu rồi,bác chủ quán lại rất hài nhé,rất nghệ sĩ nhé,thích lắm ^^Chủ trương đánh nhanh rút gọn được đặt ra để cho kịp chuyến xe về Sg,mọi người vừa đùa vừa ăn hối hả,nhưng do thời gian gấp rút nên đánh k kịp,đành phải gói đem về dự định lên xe đánh tiếp,và cuối cùng ai có công thắng trận tui cũng k bit,vì lên xe lo suy nghĩ vớ vẩn rồi chìm vào giấc ngủ luôn >"<
Thời gian gấp rút,mà thớt lại còn cứ đùa,dẫn mọi người lạc từ đường này sang đường khác của thành phố Buôn Mê!1 nghi vấn nhẹ nhàng,thớt muốn dẫn mọi người tham quan Buôn Mê về đêm,hay không muốn xa mọi người,hay không muốn xa... 1 người
) Đặt dấu hỏi đó,khi nào gặp lại sẽ hỏi :3!Cuối cùng vẫn đến được nhà xe,hơi chịu xỉ vả vì trễ giờ tí,nhưng thôi kệ đi :3 Lúc này điều lo lắng duy nhất là a.Bình,vì say mê nhan sắc em của thớt nên thả hồn vào mây gió,có 3 xe mà vẫn lạc luôn >"< Đt thì lại không liên lạc được,cứ tưởng là anh ở lại với Tây Nguyên rồi chứ :3 Nhưng may mắn là cuối cùng anh vẫn có mặt trước khi xe lăn bánh và tham gia cũng đoàn trở về!
Chia tay,chỉ 2 chữ thôi mà sao lúc đó nghe nặng nề lạ!Chắc có lẽ do quen rồi,quen cái cảm giác có ai đó bên cạnh suốt hành trình rồi,quen cái giọng nói the thé khó nghe rồi,quen cái nụ cười tỏa nắng rồi,khi trở về biết có còn gặp lại nữa????Xa quá mà!Không phải xa vì ngăn sông cách núi,không phải xa vì địa lí xa xôi,mà sợ lòng người xa cách...Tranh thủ lắm,lúc lên xe cũng len lén thụt lùi về phía sau,ai cũng được ôm,hy vọng mình cũng được ôm,được ôm thêm lâu chút,lần gần nhau nhất duy nhất trong suốt hành trình
!
Rồi nhé,xe lăn bánh rồi nhé,chia tay và bỏ lại tất cả nhé Tây Nguyên ơi!Chỉ xin đem về 1 ít kí ức,1 ít nụ cười,1 ít những kỉ niệm trên đường mà chắc là không thể nào quên được!Hạnh phúc cứ xa dần,xa dần trong đêm lạnh Tây Nguyên...