What's new

Tắm mưa Tây Nguyên - offroad Bờ Y và những lần đầu!

Có câu nói "Ích lợi của việc đi là để điều chỉnh trí tưởng tượng với thực tế, thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự thế nào."
Cũng có câu (chống chế) của dân phượt, "Lập cung ra là để làm bể cung." :D
Bởi vậy cái topic:

https://www.phuot.vn/threads/102870-Tắm-mưa-Tây-Nguyên-ôm-trọn-ngã-ba-Đông-Dương-26-7-30-7-2013

đã chuẩn bị sẵn sàng phương án 1, phương án 2 mà vẫn bị mẻ mẻ, phải lấy cuộn băng keo phản quang không bao giờ phản (bởi vậy không bao giờ được Quỹ trả lại tiền :(( ) dán lại, dán lấp liếm và cuối cùng thì thành công hơn mong đợi!
Không chỉ là các điểm đến, những nơi đặt chân chinh phục - mà là cả hành trình với rất nhiều những lần đầu của các thành viên. Không chỉ là trải nghiệm - mà còn là những bài học quý giá về kĩ năng sinh tồn, kinh nghiệm sống, thái độ với tập thể và nhiều bài học quý báu. Không chỉ là đi - mà còn là khó khăn, là vất vả, là chia sẻ và là yêu thương.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành, đã cùng nhau chia sẻ trong suốt 4 ngày 5 đêm tưởng rất dài mà cũng rất nhanh.
Cảm ơn các xế các ôm đã san sẻ cùng nhau từng miếng chocolate, từng cái xúc xích, từng ngụm nước, từng cái kéo tay, từng ánh mắt :"> ... Cảm ơn tất cả đã cùng chung tay chung chân chung đầu cho một hành trình khó khăn hơn dự định.

Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Hongthiengialai, Nangcaonguyen, anh BQA, anh Cao Nguyên đã hỗ trợ rất nhiều cho đoàn về thông tin trên đường, các địa điểm ăn uống, ngủ nghỉ và rất nhiều kinh nghiệm khác! :)

Hồi ức xin phép được từ từ bắt đầu:

Từ đây

attachment.php


để đến được đây

attachment.php


là cả một rừng khó khăn và bất ngờ ở phía trước. (BB)
 
Last edited:
Bài viết này được thực hiện bởi thành viên amovie212 (Thủy Ngọc) và Nguyễn Nguyên:

Lúc đó sấp xỉ 4h chiều. “Ăn trưa đi mọi người, tụi mình có 2 bịch bánh ướt, 1 bịch chả, ai còn bánh gì thì đem ra hết nhaaa…”. Lục tới lục lui…”Chết!!! đâu mất tiu một bịch bánh ướt rùi???”
Chuyện là thế này, lúc trên đoạn đồi lạc đường, do tình hình khá lộn xộn, xế-ôm-xe chụp ếch liên hồi nên đồ đạc trên xe rớt tứ tung, trong đó có cái bịch bánh ướt quý báu. Bạn Tú Anh Lâm vô tình lượm được bí kíp, móc lên xe mình và sau đó tách đoạn đi về đường cũ. Cứ tưởng thế là xong, chia tay những người bạn và chia tay luôn bịch bánh ướt… Mọi người ngậm ngùi tiếc rẻ, tự an ủi cái bụng còn đói meo rằng không sao, tối về Kon Tum ăn bù.
Bỗng từ xa, 4 kẻ tách đoàn lù lù xuất hiện…cùng bịch bánh ướt thần thánh. Có một sự hân hoan tay bắt mặt mừng không nhỏ (nghi ngờ nguyên nhân chính là bịch bánh ướt)

Cuối cùng, sau tất cả…chúng tôi đã lên tới đỉnh, Ngã ba Đông Dương-nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe…Không biết những tiếng reo hò của chúng tôi có vang xa như tiếng gà gáy sáng?!...

yfclx0b61931f31fg.jpg


(Ảnh: Melvin Tran)

89alcjm405qz1htfg.jpg


(Ảnh: Mick Mai)

QZTX2d_PnVIS2XLHJ9YrHvqhWTcsILttZQbbmTPHfp-1Ey5W8cdss3HLxwx87U9Fx4jV53u-Xw-at6rsFkjK9JwiAM8xQEtIO8qNBgUHD5Wt98KdNNgqesTERCw9RM4kUYk


Trong tiếng reo hò đó là niềm vui của thớt, “không chỉ vui vì lên được cột mốc , mà vì cả đoàn đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Thấy mọi người vui là em vui lắm. Em vui vì niềm vui của mọi người hơn là niềm vui đạt được ở ngã 3 Đông Dương.” – Trích lời tâm sự của thớt (trời ơi em cảm động quá chị tạp hóa ới ời :(( )

Giờ thì ăn trưa nhé!
Chia nhau đôi đũa, chia nhau miếng bánh ướt, 2 bịch bánh ướt cho 22 con người, dù chỉ lót dạ thôi, nhưng trong lòng thật ấm áp và no nê, no vì ngây ngất vẻ đẹp của núi rừng, ấm vì bên cạnh tôi là những người bạn, dù chưa kịp thân nhưng tôi sẽ chẵng bao giờ quên!

h5yejq6i9u1gfqbfg.jpg


737pg3wy78b1695fg.jpg


Chụp thì chụp mà ăn ta cứ ăn :">

q1xtocxu3s1v9oofg.jpg


Sự thỏa mãn cực độ khi lên đỉnh :))

b99txfnj2z4rboqfg.jpg


5g30 rồi, mưa bắt đầu nặng hạt, về thôi tình yêu ơi, hẹn một ngày ta trở lại!!!
 
Last edited:
Trời chiều và lạnh, sương xuống nhiều, muộn lắm rồi đó, anh dẫn đường một hai bảo các em tự về đi, anh về nhà anh, đi đường rẫy gần hơn. Híc, nói thế nào cũng không chịu. Giờ làm sao? Đang tìm lí do để qua trạm gác cửa khẩu khi một đoàn người như vậy, chưa xuất (cảnh) giờ ai cho nhập (cảnh)? Có anh Biên phòng đẹp trai chỉ dẫn, qua xin mấy anh, bảo là bọn em có đăng kí bên trạm 18 rồi (Chả biết trạm 18 là cái gì và ở đâu nữa :D ) nên anh vui lòng cho bọn em qua *lo lắng*....
Thật may anh dẫn đường vì thương tình cái sự năn nỉ, nên sau một hồi ỉ ôi khóc lóc, đã quyết định dẫn ra tới đường chính (tức là ngay cổng cửa khẩu) mà không đi qua trạm gác. Thương không để đâu cho hết. Trời lạnh, anh chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng và quần ngố ngang gối, chạy nửa đường phải dừng lại mượn áo mưa trong đoàn mặc vì lạnh quá chịu không nổi. :(
Đoạn này có một chi tiết đáng nhớ, xe đang đổ đèo bon bon, nhìn sang bên phải có một lối đường đất nhỏ, xe Lang Bạt và Sansmemoire chạy ở sau ngay lập tức phanh cái kiiiiiiiiitttttt, tính quẹo vào =)) anh dẫn đường cười nói, muốn đi đường đó về hả? Thiệt là hết hồn.
Sau mới suy luận ra, cái đường này mới là đường đúng như người ở nhà chỉ bảo :D, nhưng có hề chi, chúng tôi đã đi con đường của mình, và đã thành công.

Đường về cũng không dễ dàng, như kiếp nạn cuối cùng của thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh:

pekmoder7ysbmpffg.jpg


rd3bhz5cvt7hbhefg.jpg


npndk0ka2bqee1bfg.jpg


872qxv2jm1ctm4wfg.jpg


Chia tay anh dẫn đường ở ngã 3 ngay lúc sáng tập kết, cảm ơn anh vì đã nhiệt tình đưa chúng tôi ra đến tận đây, thoáng thấy mắt chị Hoa Hồng Đen rơm rớm, đưa tay quệt quệt :D xong đổi thừa cho cái gì đó. :) Cảm ơn tấm lòng của anh, của đồng bào đã chỉ dẫn nhiệt tình. Nhất định sẽ quay lại!

Cả ngày quá vất vả cho mọi người, quyết định quay về nhà nghỉ tối qua ở KonTum nghỉ lại, ngày mai là chuyện của ngày mai. KonTum đón đoàn trở về trong con mưa chiều lạnh buốt, sương phù dày đặc. Núi ơi núi cứ trập trùng và làm say lòng người mãi thế....
 
Last edited:
Sub: Nguyễn Nguyên + Trần Bảo Cầm (edit một số đoạn dìm hàng dành cho thớt)

CON DỐC CUỐI CÙNG

Quay lại đường cũ, cái ngã 3 định mệnh làm mất hết nửa buổi vui đùa với thiên nhiên của đoàn. Ừ thì dốc cao, sình đất lầy lội, rong rêu, kiến…ếch các thể loại… cả cái cảm giác thoáng lo sợ vì trời sắp mưa, chiều sắp buông và mười mấy con người thì kẹt giữa một nơi tạm thời chưa biết là nơi nào. Nếm qua hết rồi, sợ gì nữa, đã tới đây rồi thì phải đi cho tới đích.

Đoạn dốc trên con đường mới cũng không phải dễ nuốt, nhưng dường như các xế đã có kinh nghiệm từ những con dốc trước, cộng thêm sự giúp đỡ của các ôm và xế khác nên vượt qua khá nhẹ nhàng.

mail


mail


mail

Đoạn này về sau được đặt tên là “đoạn đường không dành cho những người chân ngắn”

mail


Chỉ có thớt… đi bộ mà cũng lọt sình là sao? :v Mém chút gửi đôi dép Bác Hồ lại với núi rừng Tây Nguyên rồi  Nói chứ thớt tui được cái rất dễ thương, lọt gần nửa cái ống quyển (không được dài cho lắm) xuống sình mà mặt vẫn tươi roi rói, cái miệng mom móm vẫn nở nụ cười tỏa nắng khiến các xế xung quanh ngẫn ngơ…đứng yên nhìn :v (hình thớt nhá) :(( (tiếng khóc than của khổ chủ)

dvdyj4vas7gael7fg.jpg


link hình die. @Trần Bảo Cầm . tội đáng muôn chết >.<
 
Đoạn này có một chi tiết đáng nhớ, xe đang đổ đèo bon bon, nhìn sang bên phải có một lối đường đất nhỏ, xe Lang Bạt và sansemorie chạy ở sau ngay lập tức phanh cái kiiiiiiiiitttttt, tính quẹo vào =)) anh dẫn đường cười nói, muốn đi đường đó về hả? Thiệt là hết hồn.
Sansmemoire nha nha nha nha nha :Dam
 
Mới 2 tuần mà tưởng xa xôi lắm, giờ này của đúng 14 ngày trước vẫn đang lúi húi chưa soạn đồ xong, giờ đã ngồi đây cố gắng nhớ lại những mảng kí ức còn sót lại, phải viết lại thôi, sansmemoire = no memory mà, nhanh quên lắm :)
Chị Bé Đen, chị Thủy và Thớt đã vẽ lại con đường lên bờ Y đẹp tuyệt, ko chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà cả tình cảm con người trong đó. Mới hôm qua còn xa lạ, vậy mà đêm thứ 2 đã thấy thân thiết hơn lúc nào. :L
Lúc mới quen

Lúc sắp yêu

Lúc đã thương


Góp vui bằng vài chuyện ấn tượng mình nhớ được nhé. Chuyện đầu tiên là Chuyện-cái-ba-lô-bị-rớt-khi-thớt-đang-phê ^^ (đã kể)
Chuyện thứ 2 là cặp đôi trai gái Hà Nội, con bé sinh năm 90, tên Trang, thằng bé chắc bằng tuổi con bé, tên là Hải Anh, lỡ 2 em có xọt vô topic này thì bỏ quá cho mình, hí hí. 2 đứa lên BMT chơi, mượn xe bạn chạy qua bờ Y ngắm cái bờ Y để về cho kịp chuyến bay đêm vì hôm đó là CN, mà theo lời Trang nói thì thứ 2 HA có 1 cuộc họp vô cùng quan trọng. 2 bạn í đi lạc vô đường đất, vô tình gặp nhóm mình, duyên trời run rủi, các xế nhóm mình rất dễ thương, ủng hộ 2 bạn nếu ko ngại thì đi chung, có gì thì sẽ giúp hết mình, cái tình anh em phượt là ở đó, và khổ cũng khổ ở đó, 2 bạn đi chơi ko nghĩ chui vô rừng núi hoang vu nên hok chuẩn bị gì hết, không nước, không đồ ăn, xe tay ga thì khó đi, vượt qua những đoạn lên dốc xuống dốc khó khăn mà thớt đã mô tả thì nhìn 2 bạn xuống tinh thần lắm, Nhưng mình rất quý 2 bạn ở điểm không hề kêu ca gì cả, Hải Anh vẫn cố gắng đi, vượt qua khó khăn, Trang chỉ lo lắng cho HA về ko kịp, không quên giúp đỡ đoàn giữ đồ, khiêng đồ xách đồ phụ mọi người. Vì thời gian không cho phép nên 2 bạn phải tách đoàn quay lại đường cũ cho kịp giờ về, trong tình trạng vừa đói, vừa khát, con tay ga mượn thì tè le hột me be bép bùn luôn. Cũng may chúng ta có duyên, lại gặp nhau trên đỉnh núi, chụp lại những tấm hình để đời và cùng ăn bánh ướt ^^ hehe
Chuyện thứ 3 là chuyện về người cậu và cháu bé người dân tộc. Thật may vì trong lúc mọi người loay hoay chưa biết tính sao, mình đã "trek" được 1 đoạn xuống núi, để rồi giờ là 1 trải nghiệm quý. Con đường xuống nhà anh này dốc thẳng xuống, đường trơn lại mang dép crocs, vừa xuống vừa bám cây khoai mì đi cho khỏi té, con đường đó lúc lên đi có xíu mà lúc xuống thấy lâu quá trời, nhìn từ xa thấy Thớt và 2, 3 bạn nữa, ngôi nhà làm bằng tre nứa thì phải, trước nhà là 1 con suối, cây cầu vắt qua suối cũng làm bằng tre, đan từng sợi từng sợi 1, đẹp lắm, tưởng tượng đến những ngôi nhà trong phim kiếm hiệp hồi nhỏ hay xem. Có vẻ như thớt năn nỉ gãy lưỡi mà anh ấy chẳng xoay chuyển gì cả, thế là mình móc kẹo ra, còn có mấy viên, đưa cho 2 bé mà họ không dám lấy, dám sợ bị mình bỏ độc lắm, ông cậu thì mặt lạnh như tiền, mình cũng bắt đầu năn nỉ...vô ích.... Lang Bạt nói 2 câu... anh đứng dậy..mặc quần...dài, 2 nhóc lóc cóc đi theo ^^ thế là nhờ được rồi nhé. Tụi mình chia đều ra để đi, lát sau thấy 3 cậu cháu quay ngược trở lại, nghĩ là đã chỉ xong đường, vui vui, ai dè anh ấy dẫn đi ngược ra lối cũ, thôi cũng được, đã bắt anh ấy bò ra khỏi nhà chứ có phải đùa. Đi để thấy mình sung sướng, cuộc sống đủ đầy, cả vật chất và tinh thần. Những đứa trẻ ở đó có lẽ chẳng được học, vì bán kính vài km xung quanh làm gì có trường, nhà tranh như thế, lạnh có lẽ cũng ko đủ áo ấm, ăn uống có lẽ cũng chẳng thịt thà, đúng là ko thấy vật nuôi gì cả, chỉ có khoai mì và khoai mì thôi. Chưa kể số lượng người dân tộc có hạn, mà thường họ chỉ lấy người trong tộc, nên tình trạng hôn nhân cận huyết, tảo hôn còn nhiều, sẽ kéo theo nhiều vấn đề về sức khỏe. haiza, chả làm được gì, biết mình sướng mà sống cho tốt thôi. (beer)
Chuyện thứ 4, lên đỉnh. Nhiều người nói rằng quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình, mình ủng hộ. Thực sự cảm giác lên tới đỉnh chỉ choáng ngợp lúc đầu thôi, nó ko đáng giá bằng hành trình vất vả, vừa đói, vừa khát, vừa té, lếch thếch lôi thôi, xế mệt kiểu xế, ôm mệt kiểu ôm, nhưng càng đi mọi người càng hăng hái, càng thích thú chứ ko hề nản, mình yêu điều đó <3
Chuyện thứ 5, là 1 chuyện không vui cho cả đoàn, mình không muốn nhắc lại, nhưng vẫn đề cập đến, trên đường phượt, ko cần biết bạn là ai hay có những nguyên tắc gì của riêng mình, nhưng phải tôn trọng tập thể trước tiên, vì đó là điều tiên quyết giúp chuyến đi thành công. :D
Chuyện thứ 6, chú dẫn đường, dễ thương đừng hỏi, trong lúc mọi người quây quần ăn bánh ướt, năn nỉ chú lại chung vui mà nhất quyết không là không, cứ nhìn cái đám lần đầu tiên sờ tay sờ chân sờ mặt lên cột mốc, mặt tươi roi rói rồi tủm tỉm cười 1 mình, dễ thương lắm ợ. Lúc về thì quần cộc áo cộc, run cầm cập chạy phăng phăng phía trước dẫn đường, nói mãi mới chịu mặc cái áo mưa cho đỡ lạnh, khi đã ra đường cái an toàn còn mời mọc cả đám lại nhà chú chơi, có gì rửa xe, rửa tay chân cho sạch sẽ. ^^ Lúc này chị Hoa Hồng Đen, người chững chạc nhất đã tặng chú bộ áo mưa bộ mới nguyên, lại phải năn nỉ mãi mới chịu lấy. Nói chung là bạn rất thich chú ấy nhé.
Và cuối cùng, chuyện nhảm dễ bị chửi, mình và xế đã lượn lên cái chỗ lày để chụp được cái hình lày, mấy người kia(đi đường đất) hổng có đâu à :T
 
Bắt đầu rời cửa khẩu bờ Y trời cũng đã nhá nhem tối, đoàn đã quyết định sáng mai mới đi Măng Đen, còn tối nay về phải xõa, xõa hết, xõa không còn gì, nhậu để san sẻ nỗi lòng, nhậu để gần nhau hơn. Alehap, qua 1 ngày rong ruổi đường nhựa + 1 ngày hành xe hành xác đường rừng, đội hình đã dần đi vào nề nếp, xe nối xe đẹp lắm. Vì 1 vài sự lùm xùm "nho nhỏ" nên 2 anh Bình Võ và Đức Duy được sung sướng đổi ôm cho nhau, có 1 sự sướng nhè nhẹ ở đây, tiếc là anh Duy chưa hạnh phúc được bao lâu thì phải chia tay ôm xinh đẹp Kim December ở trạm xăng gần Ngọc Hồi(hok nhớ rõ), trong lúc mọi ngừoi ôm ấp hôn hít thì mình đang đi toilet, tối om om và dọi đèn chọc phá các mem khác đang sung sướng trong "nhà hạnh phúc", 1 chuyện kinh khủng đã xảy ra, huhu ( =)) ứ kể đâu). Đoạn đổi xế đổi ôm này phải kể, bởi vì nó là nội dung chính của bàn nhậu đêm ấy, nơi mà em chọn ai, anh ấy hay anh, nơi mà em chuyên gia bị xế đuổi, nơi mà bao chất chứa dồn nén được tỏa ra hết, sảng khoái và thoải mái, hí hí, demo thôi, chưa tới đó đâu, trên đường ghé quán cơm dọc đường, ko đặt trước nhưng cơm ngon không thể tả, nhất là món thịt luộc chấm mắm nêm, thèm :3, trứng chiên, cá kho, rau xào, canh.. cả đội dù đã xử sạch 2 bị bánh ướt chả cá nhưng vẫn ăn uống ngon lành, tiếng cười lan trong câu chuyện. Chả nhớ lúc đó nói gì với nhau nữa, chỉ nhớ mang máng là cười woai, ngồi chung bàn với các bạn, biết thêm về nhau ít nhiều, ngó mặt đứa nào cũng bơ phờ nhưng không mệt mỏi, có vẻ hôm nay các vị ấy sản sinh nhiều endorphine lắm, tươi toe toét. ^^
Đường về ko có gì kể, ngoài chuyện mở nhạc phục vụ xế tui, bị nó xỉ nhục vì không biết sắp xếp nhạc Anh, Việt, Hàn, Pháp theo folder, kết quả là nghe loạn cào cào chóng mặt nhức đầu ( sau này mới biết nó có chia được đâu, điện thoại cùi bắp haiza) :T
Về gần tới Kon Tum, mưa, chủ đề topic là tắm mưa Tây Nguyên, thiệt tình là hổng có được tắm mưa nhiều lắm nha/
Ngày đầu tắm có xí trước khi vào thác, vô thác thì tắm..suối, tắm suối xong mới tắm mưa, tắm mưa xong lại tắm thác, đi tới chiều là khô rang, Tây Nguyên ngày đầu đỏng đảnh như gái mới lớn, hết nắng rồi lại mưa, xong mưa rồi lại nắng, trêu con người ta tới bến luôn. :gun Thế nên tối đó mưa có chút lại tạnh, tạnh chút lại có chỗ mưa, để ôm là mình phải thốt lên, hình như không phải mình đi tắm mưa, mà là đuổi theo mưa mới đúng, vì đi tới đâu thì cũng thấy chỗ đó mới mưa xong hết á ^^
Vô tới Kon Tum thì cũng 9h30 rồi, cặp đôi Toàn-Thớt đi mua bia và đồ nhắm, hứa hẹn 1 đêm nhậu hoành tráng, mình muốn đi mua cái đồ chia ổ cắm để về sạc điện thoại cho dễ, thế là báo với Míck tụi em đi vòng vòng kiếm xí, Mick hỏi "đi sao dzìa giờ", xế mình hùng hồn tuyên bố"chị cứ đi thẳng đi, còn có 500m nữa à" =))))) 500m mới ghê, có mà 5km, há há
Với lý do rất ư là chính đáng, mình và xế đã đi ngó nghiêng các con đường dẫy phố của Kon Tum, có 1 cái Bảo tàng Hồ Chí Minh bự bự, gần cái cầu gì mà trong mấy trang trước Thớt có nhắc tới, có con đường đi dọc bờ sông, không chui vô vì tối tăm quá, đi qua các khu hành chính chính yếu của thành phố, đi qua nơi giao nhau của 2 con đường: Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan, thấy hay hay, chưa thấy 2 đường này ở nơi khác bao giờ, lại giao nhau nữa (c)
Nói túm lại là Kon Tum....chả có gì đặc biệt, ai dân Kon Tum về đây chém cái lào. Đi mà chẳng thấy thứ cần tìm, chán chê, mưa ướt chẹp nhẹp rồi cũng về, sợ ở nhà chửi, ai dè về tới nơi chỉ được quan tâm: Bị lạc đúng không? Dạ, dạ, tụi em bị lạc mà, hok có mình là ăn mắm rồi, xế gì mà nhớ đường kỳ cục, 2, 3 km của người ta mà kêu 500m, hehe
Mọi người về nhà nghỉ, chia nhau đi tắm, ai chưa tắm thì rửa giầy, rửa xe, ai cũng lấm lem bùn lầy, may mà có vòi nước xịt phăng đi mọi thứ, bàn nhậu thần thánh sắp bắt đầu....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,802
Bài viết
1,138,727
Members
192,757
Latest member
duythanh225
Back
Top