Như vậy là em đã bỏ qua 2 điểm quan trọng tại Chư Sê do trời chưa sáng, dó là ngã 3 Cheo Reo và ngã 3 TL 681giao nhau với QL14A, 681 là con đường làm em nhớ mãi trong chuyến đi này, nhờ có nó mà em biết đến một loạt địa danh vùng tây bắc tỉnh ĐĂKLĂK. Nhưng thôi, hãy đợi đấy, và dù sao cũng vớt vát được vụ "thiên thần" là đỡ ghiền rồi.
Vào TT EA ĐRĂNG huyện EA HLEO.
Thấy cái biển này và thấy cũng đông người địa phương , thôi thì đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, tấp vào ăn sáng luôn.
Vào hỏi :Cô ơi bánh hỏi là như thế nào, cổ trả lời rất duyên: đó , là chưa ngồi mà đã hỏi đó.Chu choa, sớm mai gặp người vui tính dữ ha, ngày hôm nay chắc toàn chuyện vui đây, mà đúng thật.
Cô này có khuôn mặt rất duyên nhưng cổ ngại không ngước lên , em đã cố tình trả 15k trên bàn để cô ngước lên mà vẫn chịu.
Người vào ăn rất đông , có cả công an , bộ đội đầy đủ vì đây là khu trung tâm, đang ăn bỗng nghe tiếng còi tầm và thấy các vị vội vàng đứng dậy, em mới hỏi cô chủ thì được biết ở đây cứ 7h sáng đến giờ làm việc nhà nước là còi hú vang báo hiệu.Chà , một nét văn minh mà ngoài bắc không thấy.Những nơi nào mà "đầy tớ" hay tham ô thời gian của dân , của nước em nghĩ nên học tập.Vụ này lo ăn quên mất hình ảnh, không cần viết giấy cam đoan đâu các bác nhỉ, có thật đấy.
Qua CNN thì cô chủ quán bánh hỏi người Bình Định và em mới tìm được bài báo về món bánh này , cũng hay hay, mời các bác đáo qua tí cho vui, cũng là để biiết về một món ăn dân dã.
http://www.ketviet.com/hoatieuvietnam/amthucquehuong/19/banh-hoi-binh-dinh.html