Ngay tại ngã ba suối, chúng tôi thấy còn sót lại một đống lửa còn khá mới. Rác được gom lại và đốt ở đây. Điều này chứng tỏ là đêm qua có ai đó dừng lại và nhóm lửa, ngủ qua đêm ở vị trí này. Nhân tiện chúng tôi vứt luôn bọc rác vào đây tiêu hủy.
Chia tay với những hòn đá cuội to nhỏ dọc theo con suối. Thử thách tiếp theo là một con dốc dựng đứng đến độ, chỉ cách nhau cỡ chục bước chân mà người mặt người đi sau ngang với chân người đi trước. Để lên được con dốc này phải nhảy từ mỏm đá bên này suối qua phía bên kia. Rồi sau đó, theo con dốc, chúng tôi bò bằng cả bốn chân, có những lúc phải bám vào mấy cái rễ cây rừng lòng thòng xuống để đu lên. Trời bắt đầu đứng nắng, ai nấy thở dốc, do chưa quen với việc trekking nên số nước mang theo vơi đi rất nhanh.
Đoạn dốc dường như kéo dài miên man vô tận, hết những lối mòn với đá và rễ cây lại đến những bụi cỏ lau um tùm, mọc lấn cả lối đi. Một số cô gái đã xuống sức thấy rõ, cứ bước được chục mét lại đứng lại thở hổn hển. Gối mỏi chân chùn, mắt hoa, một số kẻ đã xuống tinh thần, đòi nghỉ lại ở đây luôn chờ mọi người quay xuống. Thế rồi, cả đoàn cứ động viên nhau, người đi trước thì kéo, đi sau thì đủn đít

) mãi mãi rồi cũng vượt qua được đoạn dốc cỏ lau um tùm. Đặt chân đến một đoạn đường bằng hơn với vài ba gốc thông già trơ trọi, có cây bị đốt cháy đen sì
(Hỗ trợ nhau vượt qua con dốc cỏ mọc um tùm)
Từng người, từng người một
Vượt qua con dốc