Re: TBG: Cào cào Tây Côn Lĩnh-câu chuyện rùng rợn giữa rừng thông già.7 ngày và 12 th
Bóng tối ụp xuống nhanh quá, không còn nhìn rõ được bàn tay xòe ra trước mặt nữa rồi… Lẫn trong ánh lửa bập bùng là những ánh đèn đeo trán loang loáng. Hòa cùng tiếng cười nói xôn xao là tiếng gió ù ù trên những ngọn thông già… Ẩn hiện cùng màn sương bàng bạc là những đồng đội đang tay dao, tay gậy, chặt chặt, đóng đóng… tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ… tự nhiên thấy chẳng còn cảm giác ớn lạnh nữa. Cảnh vật đâu có hoang vu bản thân mình nhỉ? Không khí đâu có lạnh lẽo bản thân mình nhỉ? Tự nhiên ngộ ra một điều: hoang vu hay rộn ràng, sầu thảm hay vui tươi đều do cái mắt của chính mình nhìn cũng do chính cái đầu mình nghĩ nữa. Nhìn theo hướng nào thì tâm sẽ theo hướng đó… Vứt mẹ nó cái u ám đê… xõa đê… Thế là xõa thật…
Không hiểu có đồng đội nào cũng vừa ngộ ra giống mình không mà thấy bạn nào cũng tơi tới. Mắt giai thì hừng hựng như đống lửa rừng, mắt gái thì lóng lánh như giọt rượu trong veo… Mình như không còn nhận ra ai nữa. Ờ cái anh đang chúm chím thổi lửa kia kìa ai mà biết là cũng dạng quan cách của Đảng lắm… Còn cái anh đang chổng (_|_) đóng cọc lều kia ai mà biết cứ mở mồm ra là high-end nghìn đô, chục nghìn đô… Chị nọ đang phồng mồm phồng mỏ kêu mì kêu nước kia ai mà biết cũng là bà hiệu trưởng ra dáng lắm đấy… Còn ở kia có anh đang chạy ngang chạy dọc ra chiều bận rộn kể ra thì cũng ghê, phân phối hàng Nhựt Bổn chứ vừa à… Lại thêm anh đấy, có 10 ngón tay rất dài và có khả năng chìa ra 10 hướng khác nhau, hoa chân nhiều hơn cả hoa tay cứ tháng Úc, tháng Việt, chẳng biết đâu mà lần… Lại có cái con bé đúng bé hạt tiêu có biệt tài uống rượu như Võ Tòng, chỉ cần 1 giọt rượu thấm vào lưỡi là nó mở máy liền: nữa đê, nữa đê… thế mà cũng làm thiết kế cơ đấy. Cả đống người đang hoạt náo kia cũng là ông nọ bà kia, cũng là doanh nhân, giám đốc cả đấy, vậy mà đều trở nên hoang dại, đầy bản năng giữa không gian của Tây Côn Lĩnh này.
Chén đê!!!!!
Tiếng nói sang sảng và đầy uy lực của chị nhà giáo cất lên. Biết bao đôi bàn tay vừa bốc đất, bê củi lau vội vã vào quần, vào áo và vào thằng khác vội chìa ra chiu chíu: Thêm tí ruốc đê! Thêm tí nước đê! Cho tí thịt hộp vào đê!... Chị nhà giáo gắt gỏng: Ruốc cái luốc tuốc phuốc, nước cái lước tước phước, thịt cái lịt tịt phịt, từ từ chứ, cuống lên đổ ra đất thì còn nước xuýt mà húp í! Chả là có nhõn 2 cái bếp ga mini lãnh nhiệm vụ nấu bữa cho hơn hai chục cái dạ dày đói khát, không cáu thì hóa ra là bậc chân tu à? Và thế là cái màn nhâu nhâu tranh giành lại được diễn đi diễn lại.
Bụng no rồi, rửng mỡ rồi… Cả đàn ngồi bên đống củi cháy đùng đùng, tay xoa bụng, chân hơ lửa, mồm mép thì tanh tách ba hoa xích thố, sao mà đắc chí thế chứ lại. Và rồi:
- Chuyện xe cộ tính nào giờ? Một anh thốt lên…
Mọi người sững lại một tí. Bây giờ mới ai nấy mới chợt nghĩ đến cái sự cố nho nhỏ của đoàn ta. Có gì đâu, cách đây mấy con dốc, vượt qua mấy bãi lầy và vài đám rừng rậm có cái con Honda XR đang nằm nghỉ một mình dưới đó. Mà bệnh tật có gì nặng đâu? Cháy côn thôi mà. Tình huống thì đơn giản quá: Giữa rừng sâu núi thẳm, có cái xe nặng vài tạ không đi được.
- Hờ, thuê các bạn tộc vác hạ sơn thôi…
- Anh còn đi chứ, vác xuống là vác xuống thế nào?
Trăm người, mười ý cứ nhộn hết cả lên. Ý nào được đưa ra anh điều khiển cái xe đó cũng lắc đầu quầy quậy, anh còn muốn đi nữa cơ, mấy cái ý quạt mo kia chẳng có cái ý nào giúp cho anh toại nguyện cả, bực quá, bực quá. Lại còn mấy đứa mỏ nhọn, nó không thấy cái hoàn cảnh éo le của anh, cũng chẳng nghĩ gì đến ngày mai của anh, nó lại cứ lôi cái chuyện anh phải bỏ xe xách đồ và biến từ offroad thành treckking ra mà kể, mà cười khành khạch với nhau có điên không chứ. Mắt anh hằm hè, cứ nhìn mặt nó và nhìn cái thanh củi to bằng bắp chân đang cháy đùng đùng. Có trời mà hiểu anh đang nghĩ gì trong bụng.
Các cụ nói cấm có sai “Chân nhân bất lộ tướng”! Để cho anh em rạc cổ ra để trao đổi và đẩy câu chuyện vào thế bí tắc. Chân nhân mới lộ tướng.
- Các chú để anh xử lý việc này. Điện thoại ai còn pin? Đưa cho anh!
Cả xới im bặt, chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách. Mọi người vểnh tai để cố nghe những lời đang phát ra từ miệng của chân nhân. Không hiểu là ngài trao đổi với ai mà chỉ thấy tiếng được tiếng không:
- … lá côn… ngay bây giờ… sáng mai phải xong… xe XR…………… úm….
Xì xào, xì xào bán tín bán nghi:
- Ngài làm phép à? Ghê nhỉ, ngồi 1 chỗ mà sửa được côn xe như chị Bích Hẳng tìm mộ nhỉ?... không biết liệu được không?
Cười khẩy, chân nhân lên tiếng:
- Cứ xõa cho bét nhè… mai có xe đi.
Im lặng 3 giây và rồi cả đám người lại ồ lên, tiếng cười tiếng nói huyên thuyên, ai đó rút từ mông ra 1 cái lọ nho nhỏ :
- Ai rượu nào ?
Ôi, cái thứ chất lỏng cay tung lưỡi chiết từ gạo từ men với quý danh là rượu đấy sao lại có sức lan tỏa ghê gớm đến vậy. Một loạt cái mồm dài ra :
- Rót đê, rót đê, dấu mãi, nỡm ạ…
- Không có chén cốc gì đâu mà rót tu đê.
- Ừ, uống thể cho giống hảo hán…
Mình lẩm bẩm :
- Giống bợm ý, hảo với chẳng hán.
Ờ vốn dĩ mình không uống được rượu mà. Nhìn cái hội bợm tu tu khà khà ghét thế chứ lại. Nhẹ nhàng mình nâng chai trà xanh lên làm một hơi dài… Bố sư khỉ, sướng thế !
Mà cũng lạ cái giống giang hồ này quá, nước lọc trong lành mát bổ, trà xanh mát dạ thanh lòng thì chẳng thấy nam thanh nữ tú nào thò ra. Nhưng mà cái loại cay cay tê tê kia, cứ hết chai này lại thấy tòi ra chai nữa, giấu ở đâu mà khéo thế cơ… Uống đi, xõa đi hỡi đám người nguyên thủy kia !
- Giữa cái cảnh này có tửu mà không có sắc thì thật là mất bố cả cái thi vị đi các anh ạ !
Không khí trở lên lặng câm và ngột ngạt. Gần ba chục ánh mắt đổ dồn vào phía con người vừa phát ngôn. Một con người cách đây mới năm nọ năm kia vẫn còn nổi như cồn trong giới lượt phượt chẳng lẽ chỉ vì xa vợ mấy tháng há bỗng dưng trở thành như vậy ru ?. Đang ở rừng hoang núi thẳm, rượu nồng, lửa ẩm… chẳng lẽ… Vài anh chồng bỗng quàng tay qua người vợ mình tỏ ý chở che… em gái Linh mới nhập đoàn khe khẽ nép vào người bạn đồng hành tỏ ý nhờ vả. Một vài đôi bàn tay xiết lại khe khẽ… Ngột ngạt quá… Tất cả đang dõi theo từng hành động của cái con người ghê gớm đó.
Xoạt… giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, gã rút từ nách áo một vật dài dài màu bạc lóe sáng.
- Tabalo… mi định làm gì… ???
Mấy cái bóng vụt đứng dậy. Tabalo bật cười sằng sặc:
- Ý của ta sắc ở đây là mu síc, các ngươi nghĩ gì trong đầu vậy… ka ka ka!
Lúc bấy giờ mọi người mới nhìn kĩ cái vật mà Tabalo rút ra. À, cái loa di động lão mang từ tận Xanh ga po về. Vậy mà:
- Tôi cứ tưởng short gun…
- Em cứ tưởng anh có hoa cải…
Đắc chí, lão cắm phụp cái jack vào điện thoại và ấn nút. Tiếng nhạc vút lên…
Nhìn vào cái cảnh này và tưởng tượng nào các bạn: Lửa cháy đùng đùng thỉnh thoảng bùng lên những dòng hoa lửa, bạn bè ngồi sát bên nhau quây quần hơi ấm lan tỏa, những cánh tay liên tục nâng niu chai rượu, những ánh mắt long lanh nhìn nhau và cùng cười những nụ cười bất tận… Những bài hát nhiều thể loại nhạc xen kẽ nhau chẳng có chủ đề mà cũng chẳng có thứ tự gì ráo. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nghe Beatles rồi lại chuyển sang Hip hop, chưa đủ phê thì có ngay Rock, thế rồi lặng người thả hồn theo những bài Ballad bất hủ và lại thổi bùng lên bởi những bài Nonstop bất tận. Ùh thì xõa, nhạc nào chẳng hát được. Rượu mềm môi, lửa ấm thân, máu trong huyết quản sôi sùng sục vì men rượu hay vì tiếng nhạc phát ra, miệng nghêu ngao hát theo những bài hát quen thuộc, tâm hồn thì phiêu diêu bất tận… tất cả, ai cũng như ai hòa chung làm một. Không còn một chút gì vướng bận và lo toan, toàn bộ cơ thể, giác quan của mình đều được sử dụng để hưởng thụ. Phải chăng đấy là những giây phút phiêu bồng nhất của đời một con người???
4 tiếng ngồi bên lửa trại, rượu đã hết, ánh lửa đã bớt lung linh. Thấm mệt! Đến giờ những tác động của việc dựng xe, đẩy xe, chặt cây, mở đường… đã trở lên rõ ràng. Những đôi mắt đã lim dim, những cái ngáp vặt xuất hiện. Dấu hiệu của bữa tiệc tàn… Và rồi mỗi người ném một nắm lá tươi vào đống lửa để “làm phép”, thêm vài cành củi thật lớn để giữ lửa qua đêm. Những tấm thân mệt nhọc lê dần vào lều, trả lại cảnh tĩnh lặng cho rừng đêm.
Mình chìm ngay vào giấc ngủ, một giấc ngủ trên nền rừng say hơn bất kì giấc ngủ nào từ xưa đến nay.
Có vất vả thế nào vẫn lạc quan và vui vẻ được bản thân mình ạ!