20 năm luôn canh cánh bên lòng một ước mơ,......được quay về Đà Lạt giữa mùa hoa quỳ nở....
Có quá lâu ko để chờ đợi,.....có muộn màng ko khi ngày trở lại tóc đã nhuốm bạc,.....
Tuổi xuân đã qua đi, dấu ấn thời gian đã hằn sâu lên đuôi mắt,....tôi nghe hình như,....có 1 thoáng chạnh lòng,.....
Chia tay người bạn gái, bước lên xe trung chuyển Mai Linh để ra về,...tôi thấy mắt mình cay,...và nước mắt dâng đầy,....
Tôi nghẹn ngào,....
Có tiếng ai đó nói: Chị lên ngồi cạnh em nè,.....Tôi khẽ lắc đầu,..ko nói lời nào...
Vì lúc ấy,...chẳng thể thốt lên thành tiếng,...chắc em cũng ko hiểu vì sao tôi im lặng thế (!)
Muốn nhắn gửi mọi người,....
Hãy sống như ngày mai mình sẽ đi xa,...
Hãy yêu như chưa từng yêu nhiều như thế (!)
Để đừng bao giờ,....thấy nuối tiếc như tôi,....
Sống nghĩa là....không chờ đợi....bao giờ!
Hâm mộ hoa Dã quỳ, hâm mộ chị Mơ rồi (dù chưa từng quen biết), lần sau nhất định sẽ "phượt" theo chị 1 chuyến....