Cảm ơn chị langbiangoz đã dắt mọi ngừoi tới 1 nơi quá sức là đẹp.. đẹp ngẩn ngơ, có cho em ngồi cả 1 ngày ở đấy cũng đựoc hehe... dù em chẳng biết gọi nơi đó là nơi nào và cụng không nhớ đừong

Hẹn sẽ trở lại Đà Lạt vào mùa dã quỳ nở....
Ừh, nhỏ ạ, khi em ôm đầu gối chị và nói: cho em ngồi cả ngày ở đây cũng được, lúc đó chị chỉ muốn khoác vai em, ghì 1 cái thiệt mạnh (hihi, nhưng sao lại không làm nhỉ?!). Đó là chỗ mà chị yêu nhất mỗi lần nghĩ đến DL đấy.
Hôm ấy, khi ngồi trên triền đồi với mọi người và nhìn quang cảnh quen thuộc mà mình đã mãi hình dung trước đó, mình nghĩ, đang là mùa mưa nên nước đục. Nếu là mùa nắng (sau tết) thì nước trong, ánh lên màu xanh biếc, và trời ít mây, trong xanh, nắng vàng, ắt hẳn mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Mình đã từng ngồi ở chỗ đó rất nhiều lần, vào nhiều thời điểm khác nhau. Có 1 lần vào lúc xế chiều, trời cũng nhiều mây, và mặt trời đang tìm về núi. Mây che khuất hết mọi nẻo, chỉ còn 1 vệt nắng như tấm rèm thưa, vàng óng len lỏi qua khỏi đám mây vắt ngang ngay cuối trời, thế là mình kết luận mặt trời đang chạy về phía đó. Hôm ấy, bỗng chợt nhớ lại buổi chiều nhiều mây, mình đã cung cấp "thông tin": mặt trời lặn hướng trước mặt ấy. Thế là được anh Salguy và bạn Daniel chỉ ngay lên trời, trên đỉnh đồi, ngay hướng sau lưng rằng mặt trời đang lặn về sau đồi. Hic, anh Salguy còn tuyên bố thêm, đây là nơi duy nhất trên trái đất mặt trời lặn ở đằng Đông. Ôi, em nhầm, bằng tí kinh nghiệm non nớt của mình. Nhưng cũng đành anh Salguy ạ, đằng Đông trong lòng em vậy (hihihi).
Có ai biết, Thung Lũng Tình Yêu 20 năm trước, cũng đã từng đẹp lung linh như nơi đây, cũng non nước trời mây hữu tình như nơi đây. Nhưng bây giờ, đến Thung Lũng Tình Yêu (nơi dân Đà Lạt trước đây hay gọi là Đập Đa Thiện) thấy toàn là hàng quán, kios mọc hàng lớp, dịch vụ nhộn nhịp, kinh doanh rộn rã, vịt bơi rộn nước, canô xé mặt hồ... Nên khi ngồi trên triền đồi đó, mình đã nghĩ, bây giờ, ở nơi đây, đang là của riêng những người này, không 1 ai xâm phạm, không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Những người đang ở đây đang có riêng cho mình 1 mặt hồ, 1 quang cảnh, những núi non, triền đồi, những bụi dương xỉ, trời này, nắng này, mây này... Mai đây, năm tới, hay năm tới nữa, có dịp quay lại đây, biết có còn là của riêng mình nữa hay không. Hay lúc đó, đã nhìn thấy những dãy hàng quán đặc sản len lỏi ven hồ, hay 1 con đường mới xẻ ngang đồi, hay vài chiếc ca nô xé toang mặt hồ yên tĩnh làm dịch vụ đưa người đi nhìn cho hết rừng này đồi nọ.
Cũng như mới năm ngoái đây thôi, đường vào còn hoang vắng hoàn toàn thì năm nay đã mọc thêm 1 dãy hàng đặc sản hoành tráng và thêm 1 quán nhậu cũng rất hoành tá tràng. Rồi dần dần, hàng quán sẽ xâm chiếm hết những vùng hoang, và sẽ chẳng còn gì cho riêng ta (chúng ta) cả.
Cho nên, mọi người hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Có thể mai này sẽ không còn nữa, và khi đã không còn thì sẽ chẳng bao giờ còn.
Ôi, mai này...
P/S : Mèo lười ạ, chị là langbianos, không phải langbiangoz

Anh nào có cái hình chỗ này cho em xin 1 cái minh woạ nữa thì tốt quá. Em cám ơn nhé. Từ bữa tới giờ em vẫn chưa lấy hình ra khỏi máy nữa
