Có những sự thật khác xa suy nghĩ thông thường của chúng ta. Tôi không nói cô bé Huyền Chip viết đáng tin hay không đáng tin, cái kim trong bọc từ từ cũng lòi ra. Sao các bạn chỉ chú ý các chi tiết mà không nói về tổng quát là cô bé đi được những nước khá hiếm mà anh em ta ít ai có dịp đi. Còn đi các nào, máy bay, xe hơi, xe máy hay đi bộ thì cũng là đi mà, cái mà các bạn cần là được đi, được ngắm, còn ngắm như thế nào thì tùy người, có người chỉ thích vào tp, có người thì thích vào rừng. Các bạn làm tôi nhớ tới viên gạch men. Người công nhân KCS kiểm tra rất kĩ viên gạch, gần như nhìn sát mắt vào viên gạch, chỉ cần có một vết mọt 0,5mm cũng bị loại, dù khi nó ghép vào toàn bộ gian nhà rộng cả trăm m2, và bạn đi thẳng cách mặt đất cũng tầm 1,4m trở lên cũng chẳng thấy nổi, mà chả bao giờ bạn đi ngó xuống dưới coi từng viên gạch đâu nhỉ. Ở châu Âu, nó được lấy, nhưng ở VN, tiêu chuẩn châu Âu trong TH này là vô nghĩa.
Ý tôi nói, cô bé có thể được tài trợ, hoặc dùng biện pháp nào đó thì cô bé đó đã tới đó, nhìn nơi đó. Chằng ai đi đoạn đường dài chỉ để cộp cái dấu cửa khẩu vào rồi về đâu nhỉ.
Còn cổ súy, màu hồng. Chúng ta đều trên 18. Nếu có chú nào ti toe theo sách đi, gặp chút khó khăn thì về ngay tắp tự à, chẳng cần các bạn phải lo, xã hội giờ thông tin nhanh chóng mà. Mà thanh niên có chút mạo hiểm thì có sao, nếu không thì thanh niên đại diện cho các luồng gió mới. Các bạn có bao giờ thấy tỷ lệ chết vì du lịch nhiều hơn vì tai nạn giao thông do đua xe không. Để con cái chúng ta chết vì đang đi tìm hiểu, để khám phá bản thân hơn là chết vì rửng mỡ đua xe.
Mà cuộc sống là đa chiều, có khởi đầu thì sẽ có người tiếp bước. Biết đâu đây là khởi đầu cho những cuộc khám phá mới,và lúc này chúng ta sẽ có những phản hồi đầy đủ cho chính chúng ta. và chúng ta biết HC là thật hay là ảo. Có ai từng vượt biên mà không theo đường cửa khẩu không, sẽ có người không và sẽ có những người rất dũng cảm nói có. Cái chính là chúng ta đã đi, đã đến và đã thấy.
Tôi xin trích lại những dòng đầu tiên của cuốn sách "Nhật ký hành trình" của Che Guevara
"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi;trái tim không hề vương vấn như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình. Cớ gì phải có lý do,chỉ cần một tiếng: Lên đường đi nào".