Mình chủ yếu hay comment bên WTT nhưng thi thoảng hay sang đây hóng các cao thủ phượt trên này comment. Không dám nhận là cao thủ nhưng mình cũng từng tí tởn xách ba lô lên tự đi nước ngoài từ năm 17 tuổi 1 mình và cũng 2 lần suýt thoát chết nên chắc cũng có họ hàng xa với em Chip và cùng chung gen "máu liều"
) Vậy chắc đủ điều kiện comment trong cái topic này nhỉ.
Ở nước ngoài trước khi tranh luận hay review (nhận xét) một sản phẩm nào đó người ta hay có cái đoạn "disclaimer" giải trình mối quan hệ với sản phẩm đó hoặc tác giả của sản phẩm, ví dụ như là "Tôi tự bỏ tiền nhịn ăn sáng để mua quyển sách này. Cụ nội tôi là cháu họ của bà thân sinh ra ông cố ngoại tác giả nên có thể hiểu là tôi chỉ có một tí dây dưa dễ má về dòng giống với tác giả thôi. Nhưng đừng vì thế mà ném đá tôi không khách quan vì hoàn toàn thông tin tôi cung cấp dưới đây đích thị là sự thật/gần thật/thật 90%/thật 50%...vân vân (tuỳ bạn lựa chọn!)."
Hôm nay cũng vì thấy anh tabalo đã viết một bài rất dài và tâm huyết nên tôi xin đối đáp một vài câu cùng anh, chả mấy khi hì hì!
Trước tiên xin nói: Tôi chỉ đọc những phần nghi vấn trong sách của em Chip. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không eligible (đủ điều kiện) để phản biện lại những vụ lùm xùm xung quanh cuốn sách của em. Giờ thời buổi khó khăn kiếm tiền khó, mà tôn trọng em nên tôi không đọc sách online, sách lậu. Sách của Chip chưa đủ hấp dẫn để tôi mua và đọc (nhiều bạn nói câu này rồi nha!).
Còn giờ, vào phần chính,
1. Về mối quan hệ của anh và HC: anh là người được Chip nhờ proof-read (đọc thử) trước khi sách xuất bản, nên có thể nói: góc nhìn của anh là từ một người thân, nếu anh không chèn cái phần "disclaimer" vào thì chắc cả 2 cái bài dài dài của anh nó chẳng có giá trị gì (mà thôi, ở VN thì quan trọng gì cái này nhỉ, nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ mà!)
2. Ví dụ anh đưa ra để minh chứng cho việc hoàn toàn có thể đi 25 nước với $700: thực sự là nó không có giá trị gì vì:
- Ví dụ từ năm 2000, tức là cách bây giơ 13 năm khi giá trị của $1 nó hơn bây giờ nhiều và chi phí sinh hoạt ở châu Á và châu Phi nó không được như bây giờ. Làm khoa học họ còn không dám lấy ví dụ xa thế bài có tính thời sự vậy anh update thông tin của cả thập kỉ trước.
- Việc kiếm việc trên đường đi: Không ai nói là KHÔNG THỂ, nhưng tuỳ thuộc việc gì, lương bao nhiêu, có đủ chi phí cho hành trình không hay chỉ đủ sống qua ngày. Chuyện chị bạn anh làm bên Úc rồi đi châu Á là hoàn toàn có thể, vì Úc là nước phát triển lương cao kiếm tiền du lịch châu Á đang phát triển: thường thôi. Bây giờ vẫn có rất nhiều bạn HQ, Đài Loan làm như thế, em gặp nhiều bạn trên đường giống vậy rồi. Còn em Chip bảo là làm host ở casino!! Casino là ngành có tính bảo mật rất cao, vì thế ít khả năng tự dưng họ nhận một cô gái trời ơi đất hỡi, lao động chui vào làm. Mong k bạn nào nhảy xổ vào nói "Không có chuyện gì không thể, cô trải qua chưa mà biết =)"
Thôi nói chung là:
em làm gì thì kệ em, em có trải nghiệm để viết sách là quý rồi.
3. Anh nói anh đọc sách Chip rồi thế anh có nhìn thấy dòng chữ:
Đây là cuốn sách nhật kí hành trình hay ho thế nọ thế kia. Em cũng chẳng mong nó như LP vì chắc chắn 1 mình em Huyền viết sao bằng đc cả đội ngũ nhân viên LP sống ở đó hàng năm trời. Nhưng người mua sách của Huyền thì trả tiền cho cuốn của em một phần là ở chữ "NHẬT KÍ": tức là
sự thật còn gin.
Bất luận ai đó có thể đánh giá thế nào đi nữa, ta vẫn phải thấy rằng, 2 quyển sách của HC đều thành công, nó thu hút một lượng dư luận, độc giả, sự quan tâm lớn lao. Và tại sao chúng ta lại không thấy vui vẻ, tự hào là ít nhất cũng có một em trẻ đại diện cho giới phượt của mình trở thành “ hot girl “ nhỉ ?
Bây giờ là thời đại mở, anh lại là phượt thủ, sao anh lại nói câu này? Em tưởng quá trình đi phượt anh đã đủ bao dung và rộng lượng để đón nhận bất kì thử thách, khả năng, xác suất nào? Còn nếu em nhầm, em xin lỗi ạ. Riêng em thì đến vùng đất nào, em cũng rất háo hức muốn biết cách họ nhìn nhận và giải quyết một vấn đề, ví dụ như Pháp mấy bạn ý lười lắm, nhưng mà nói chuyện về món ăn thì các bạn ý hứng thú lắm, các bạn ấy từng nói là "món Pháp là món cao lương mĩ vị hơn tất thảy, không phải như món Thái ăn cay sè đánh lừa vị giác". Ừ cũng đúng, đừng ảo tưởng đánh lừa vị giác, hải sản ngon nhất chỉ đơn giản là luộc chấm muối tiêu. Hot girl để làm gì, tự hào làm gì, vui vẻ làm gì? khi 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy "Khiêm tốn, thật thà..." mà cũng không làm được
) (xin lỗi em là fan cuồng của Bác Hồ ạ)
4. Chuyện ê kíp: Phần này rất nhiều ý kiến cá nhân của anh bắt đầu với "Tôi tin..." và không có dẫn chứng thuyết phục nên em miễn bình luận.
5. Cá nhân HC: Khi phản biện, việc lôi tính cách/hình tượng cá nhân vào cũng không giải quyết đc gì, vì chủ thể tranh luận ở đây là cuốn sách của em Huyền chứ không phải bản thân em ý. Nếu em có uy tín, thì tất nhiên lôi vào sẽ dễ thuyết phục hơn. Nhưng ngay từ tập 1 em đã bị lùm xùm, và giờ vẫn là những thắc mắc xung quanh tập 1. GS Dũng và PGS Ánh uy tín ngút trời như thế mà giờ còn bị đem ra đặt dấu chấm hỏi.
Bạn hãy tự hỏi xem, ở tuôi 23 bạn đã làm được gì cho mình? Đã có ước mơ chưa, đã bắt đầu bước nào để thực hiện ước mơ của mình chưa ? Tôi tin là trong số chúng ta ở đây, có không ít hơn một nửa chưa trả lời hai câu hỏi trên được.
Câu này của anh cứ như tuyên truyền khẩu hiệu ý. Ngày xưa em hay chép sách văn mẫu, mấy câu kiểu này em toàn thuộc lòng, nhưng giờ bảo viết chắc không hay bằng anh đâu ạ :L
6. Các bình luận trái chiều:
- Em nghĩ mấy bạn ném đá thiếu văn minh thì anh hay Huyền chắc cũng không đáng bận tâm đâu. Vì họ không nói chung thứ ngôn ngữ với chúng ta, có giải thích cũng thế thôi. Vậy nên em nghĩ anh cũng không cần cúi mình dùng chính ngôn ngữ của họ để "ném đá" lại họ đâu ạ, họ đông và hung hãn lắm. Anh cúi mình thế họ lại tưởng anh là đồng loại, mang tiếng lắm anh ơi, mang tiếng cho cả cộng đồng phượt.
- Em thấy phần này anh dành nhiều phần lớn để ném đá lại chính cho các comments ném đá em Huyền trong khi lại chưa đưa ra được phản biện hợp lý để bênh vực Huyền. Đả kích cá nhân trong phản biện mãi muôn đời là trò (trick) cũ và hèn hạ. Chúng ta nên tập chung vào vấn đề cần phản biện ở đây hơn là lôi cá nhân nhau ra nâng lên dìm xuống.
7. Em chưa có con nên miễn bình luận.
8. Cuối cùng, nếu bạn không thích thú, cũng không thấy có gì đáng học hỏi từ các chuyến đi của HC, cũng không đồng cảm thì tốt nhất là đừng đọc, đừng phản bác, và cũng đừng hùa theo đám đông ném đá hội đồng một cách thiếu văn minh như những gì bà con đang làm! Thà dành thời gian đó cho chuyến đi của mình còn hơn!
Mỗi người có một sự lựa chọn cá nhân. Anh muốn mọi người tôn trọng ý kiến của anh thì em nghĩ trước hết anh hãy tôn trọng ý kiến của mọi người. Trong số những người ném đá em Huyền ai bảo 100% đều là những người xấu tính muốn dìm em ấy? ai bảo đều là trẻ trâu? ai bảo đều là những người chưa đọc sách, chưa xuất ngoại?
Anh muốn mọi người nhìn vào mặt tốt của Huyền nhưng anh lại chăm chăm nhìn vào mặt xấu của đám đông. Sao anh không chịu nhìn vào các mặt tích cực của đám đông đằng kia? Họ đang yêu cầu một lời giải thích chân thực và văn minh. Xã hội sẽ không tiến lên được nếu không có những phản biện đóng góp như vậy. Nếu ai mà cũng 3 đừng như anh nói: chắc giờ em đang cày ruộng và tối về thắp đèn dầu đọc Tam quốc chí =)
Tóm lại: Thời đại bây giờ mọi người hay tập trung vào số lượng (ảo) hơn chất lượng.
Nếu ai đọc sách Phật nhiều sẽ biết, bất hiếu là tội thứ 7 trong thập ác. Những tưởng đọc sách em Huyền sẽ có những đoạn em chiêm nghiệm về đời (em đến Nepal với Ấn Độ toàn nơi đất Phật cả), về những gì "ích kỉ" em làm cho cá nhân em nhưng hình như chẳng có đoạn nào như vậy =) Thôi chắc em ý còn trẻ, lại chưa sinh đẻ. Mỗi người cũng chỉ có một lựa chọn cho riêng mình, cuộc đời của bạn bạn hưởng hạnh phúc do bạn tự mang đến.
Tuy nhiên đừng vì thế mà đánh giá thấp những bạn: cả đời chưa ra khỏi luỹ tre làng, nhưng hết mình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Ước mơ với họ đơn giản lắm, chỉ là kiếm đủ tiền mua thuốc cho cha mẹ, chỉ là sống một đời ngay thẳng không dối trá.
Dù tôi chưa ra khỏi luỹ tre làng, nhưng không có nghĩa nhân cách của tôi không bằng bạn đã đi được 25 nước. Tôi không phủ nhận những nhiệt huyết tuổi trẻ của em, nhưng những thứ đó nó chỉ là điều kiện đủ, không phải điều kiện cần của một tri thức.
Em xin được kết bài bằng bài hát anh trích:
Ai đã đi tới hết chân trời
Ðầy ắp sóng gió, chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời
Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời
Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
Làm được gì, và đã có gì?
Chỉ học đòi thói chê bai
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Hình hài chỉ là con số 0
Hình hài chỉ là con số 0
Con số 0
Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống biết ta biết người
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời
Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời
Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
Làm được gì, và đã có gì?
Chỉ học đòi thói chê bai
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Hình hài chỉ là con số 0
Hình hài chỉ là con số 0
Con số 0