What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.

Summer_Flower44

Phượt tiên
Các bạn Phuot của tôi ơi!!!!!

Topic này được mở ra nhằm mục đích chia xẻ, để viết lên những gì bạn muốn nói nhưng ko thốt nên lời,...Văn mình có thể ko hay, nhưng nó xuất phát tự tấm lòng, mong mọi người hãy cùng đến đây, cùng ngồi bên nhau để chia nhau những gì đã qua và có thể mai này sẽ chẳng còn có dịp gặp lại.

Topic này ko của riêng ai, là của mọi người trong nhà Phuot. Mình là anh em một nhà mà,...



Mình xin được viết mở đầu nhé! Hôm nay trong lòng mình nhiều điều ngổn ngang quá!

"Đã mấy ngày rồi Mẹ ko vào được Facebook, ko được nhìn thấy hình con cười,...ko đọc được những mẩu đối thoại giữa con và các bạn,...Mẹ nhớ Con đến thắt lòng,...

Cảm giác sao trống vắng, sao hụt hẫng,..Con xa Mẹ nửa năm rồi, mà cảm xúc dường như vẫn vẹn nguyên, ko hề giảm đi chút nào...Tóc Mẹ dường như nhiều sợi bạc hơn,...đôi mắt Mẹ dường như nhiều nếp nhăn hơn,...và ánh nhìn dường như ưu tư trầm lắng hơn nhiều...

Mẹ nhớ Con quá, Con ơi!!!!!!!!!"
 
Last edited:
Facebook đang bị một số cạnh tranh từ các nhà mạng xã hội trong nước.
Cảm giác một ngày, không vào được một trang web quen, không chat được với 1 người thân.. thật sự buồn và trống vắng..
Em nghĩ chị và con nên sữ dụng thêm 1 vài trang mạng xã hội khác, chứ có 1 trang thôi thì đôi lúc cũng buồn vì mạng
Hiện nay các trang như 360plus, twitter, myspace.. cũng đang phát triển như facebook đó chị

Xã hội hiện đại là thế
Cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi của ta tất cả..

Có phải mình bi lệ thuộc vào nó tất cả hay không..
 
Facebook đang bị một số cạnh tranh từ các nhà mạng xã hội trong nước.
Cảm giác một ngày, không vào được một trang web quen, không chat được với 1 người thân.. thật sự buồn và trống vắng..
Em nghĩ chị và con nên sữ dụng thêm 1 vài trang mạng xã hội khác, chứ có 1 trang thôi thì đôi lúc cũng buồn vì mạng
Hiện nay các trang như 360plus, twitter, myspace.. cũng đang phát triển như facebook đó chị

Xã hội hiện đại là thế
Cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi của ta tất cả..

Có phải mình bi lệ thuộc vào nó tất cả hay không..

Chị chỉ đứng thầm lặng bên ngoài cái XH mạng của con chị để mà quan sát cuộc sống của con thôi. Mình mà tham gia vô thì tụi nhỏ mất tự nhiên, mà mình cũng ko nhìn được hết những suy nghĩ, lối sống thật của tụi nhỏ!
 
Chị thật tinh tế trong việc dạy con,con em giờ mới 5 tuổi,nhưng giờ đây mỗi khi nằm ru bé ngủ em cứ nghĩ mai này bé lớn lên sẽ vụt bay khỏi tấm tay em...Có lẽ e sẽ làm theo chị âm thầm theo dõi bước chân con...
Cảm ơn chị...
 
Chị thật tinh tế trong việc dạy con,con em giờ mới 5 tuổi,nhưng giờ đây mỗi khi nằm ru bé ngủ em cứ nghĩ mai này bé lớn lên sẽ vụt bay khỏi tấm tay em...Có lẽ e sẽ làm theo chị âm thầm theo dõi bước chân con...
Cảm ơn chị...

Cảm ơn em.

Chị ko biết mình có tinh tế ko,...chỉ có điều,...chị sống bằng trái tim hơn là bằng cái đầu,...nên đôi khi...hay bị những cảm xúc lấn áp gây ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống.

Chị phát hiện ra 1 điều thú vị, "Em và chị cùng tham gia Phuot chung 1 ngày: 2/04/2010"
 
Cảm ơn em.

Chị ko biết mình có tinh tế ko,...chỉ có điều,...chị sống bằng trái tim hơn là bằng cái đầu,...nên đôi khi...hay bị những cảm xúc lấn áp gây ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống.

Chị phát hiện ra 1 điều thú vị, "Em và chị cùng tham gia Phuot chung 1 ngày: 2/04/2010"

Thực ra em vào Phượt lâu lắm rồi,lúc bác Còi To xuyên Việt cơ,nhưng e nghĩ buôn có bạn,bán có phường mình tham gia vào mà không quen biết ai nếu đi spam lung tung sẽ không tốt cho diễn đàn và cho cả lòng tự trọng của mình chị ạ....
Em nghĩ những người sống trên đời có 1 tấm lòng đều luôn dằn vặt giữa lý trí và con tim...
Em vẫn cố giữ để mình luôn có 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng bỏng ...Nhưng mà chị ơi...:Rút dao chém xuống nước ,nước càng trôi...Nâng chén tiêu sầu,sầu càng sầu...
 
Cuộc sống cơ cực, cơm áo gạo tiền và cũng đã làm nhiều người mất đi cái tình người.....Lợi ích của họ được đặt lên trên cao nhất.... Tôi sẽ nhận gì mà ít ai hỏi tôi nên cho gì....Để rồi mới thấm thía...Ngày xưa...nghèo mà không hèn...Giờ có tiền có học thức....Nhưng.....
 
Cuộc sống cơ cực, cơm áo gạo tiền và cũng đã làm nhiều người mất đi cái tình người.....Lợi ích của họ được đặt lên trên cao nhất.... Tôi sẽ nhận gì mà ít ai hỏi tôi nên cho gì....Để rồi mới thấm thía...Ngày xưa...nghèo mà không hèn...Giờ có tiền có học thức....Nhưng.....

Nói đến chuyện nghèo hèn,....lại nhớ chuyện ngày xưa.....

Nhớ những năm kinh tế gia đình còn khó khăn, Mẹ làm ăn thất bại, nợ chồng chất với lãi vay Ngân Hàng hàng tháng, Mẹ lại thất nghiệp ở nhà. Một mình Ba con đi làm còng lưng ra để trả nợ. Cả nhà mình thắt lưng buộc bụng, rau cháo qua ngày, mong sớm trả hết nợ để nhẹ lòng. Một tháng 30 ngày, mỗi ngày 3 bữa cơm chỉ toàn là rau muống, đậu phụ, mắm tôm và nước luộc rau dầm quả cà chua làm canh. Thế mà con vẫn lớn lên, vẫn tròn quay, to xác nhất trong đám trẻ cùng tuổi. Hình như con cũng hiểu cho hoàn cảnh của gia đình mình nên dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ vô cùng.

Một kỷ niệm ngày ấy mà Mẹ ko thể nào quên được, và hôm nay khi nhắc lại Mẹ thấy nước mắt mình lại lưng tròng.

Mẹ cũng nuôi cho con 1 con heo đất từ khi mới sinh con với ước mong sẽ dành dụm để mua cho con những gì con thích. Thế rồi, trong những ngày tháng khó khăn nhất đó của gia đình mình, những lúc nhà mình không có tiền để mua gạo, Mẹ đã phải khoét ruột con heo đất của con để lấy tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình mình. Mẹ không kể cho Ba con biết, cũng như Mẹ không thể than vãn với Ba con, vì Mẹ tự cảm thấy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn này là lỗi do Mẹ hoàn toàn. Nếu như Mẹ nghe lời khuyên của Ba con, giá như Mẹ đừng làm công việc kinh doanh vượt quá khả năng của mình, giá như và giá như...ngày ấy !!!!

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" .....

(to be continued)
 
Chị gợi cho em nhớ về một "tuổi thơ dữ dội" sau 1975.

Đây ko phải "tuổi thơ dữ dội" sau 1975 đâu em, giai đoạn đó tất cả mọi người đều khó khăn như nhau mà nên mình cũng ko thấy đau đớn lắm. Giai đoạn khó khăn này xảy ra với chị năm 1996, khi mới bước qua nền kinh tế thị trường, chị lao vào tập tành mua bán khi chưa trang bị cho mình đủ kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó với sự cạnh tranh khốc liệt,...thế là thua trắng tay.

Chị như rơi xuống tận đáy vực sâu của cuộc sống,...ko phải là như,..mà chính xác là như vậy!
 
Nói đến chuyện nghèo hèn,....lại nhớ chuyện ngày xưa.....

(to be continued)

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" ...

Con lúc đó đã được 4 tuổi, vội vã chạy vào nhà, lôi con heo đất từ trên kệ xuống và nói với Mẹ rằng: "Mẹ lấy tiền trong heo của con này"

Nhưng bỗng nhiên, con như cảm thấy được một điều gì khác thường từ con heo đất, con khựng lại, không chạy nữa, con cầm con heo lắc lắc như thường ngày con vẫn làm. Không có những âm thanh leng keng quen thuộc của những đồng xu, tiếng xọc xạch của những đồng giấy cuộn tròn khi bỏ ống. Con cầm con heo đất, xoay tới xoay lui để tìm nguyên nhân, Mẹ thì lặng người đi và không thốt nên lời. Cuối cùng con cũng tìm ra được cái lỗ khoét dưới bụng con heo đất, Mẹ đã phải bỏ công khoét thật khéo để không làm vỡ con heo đất của con.

Và rồi, con bật khóc, "Con heo của con bể bụng rồi, không còn tiền nữa". Tiếng khóc của con trẻ cứa sâu vào tâm trí Mẹ. Mẹ có lỗi với con khi không cho con được một tuổi thơ trọn vẹn, MẸ là một người không tốt phải không con (?) Mẹ sẽ đền bù cho con bằng cả cuộc đời Mẹ, con ơi. Hãy tha lỗi cho Mẹ, con nhé!

Và hôm đó, sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới của Bố Mẹ đã được mang ra tiệm cầm đồ để gửi nhờ! Mẹ không thể bán nó đi vì đây là kỷ niệm của Bố và Mẹ. Đều đặn mỗi tháng, Mẹ lại đóng tiền lãi với hy vọng sẽ có ngày Mẹ sẽ chuộc lại được. Vậy mà phải đến hơn 3 năm sau, mẹ mới cầm lại được nó trên tay.
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,720
Bài viết
1,136,173
Members
192,502
Latest member
evensiresa
Back
Top