What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
Con chị hiện đang học ở đâu vậy chị Summer? Chị nên sử dụng nhiều cách khác nhau duy trì liên lạc với cháu, sử dụng cả liên lạc định kỳ và không định kỳ để tạo sự gắn bó và không tạo sự bắt buộc nhàm chán (BM đứng ở góc nhìn người trẻ). Chị có thể tạo Blog ngay trên Diễn Đàn, người đồng cảm vào chia xẻ thuận tiện hơn.

Con mình đang học ở xa, BM ạh!

Mình cũng giữ liên lạc với cháu bằng nhiều cách khác nhau,..như bạn nói, định kỳ và ko định kỳ,...Mình quan sát cháu từ nhiều góc lắm,..có những điều cần viết qua mail, hoặc gọi điện,..nhìn cháu chơi với bạn & ứng xử và kết thân với bạn qua Face, mình còn vào cả blog của trường để xem cháu sống và học tập thế nào, kết quả ra sao,..xem cách cháu quản lý việc chi tiêu hàng tháng thế nào qua bảng sao kê online, thi thoảng lại tự kiểm tra TK cháu còn tiền ko để nạp vào (riêng cái này thì chắc chắn là cháu phải biết),...

Vì muốn cháu tự có trách nhiệm với hành động của bản thân nên tất cả chỉ diễn ra thầm lặng thôi,....nhưng mình sẽ xuất hiện đúng lúc nếu cháu có biểu hiện đi sai đường... Hy vọng là sẽ ko gặp trường hợp này...

Cũng có một lần, qua những mẩu đối thoại trên Face mình lần theo...và góp ý với con về 1 người bạn,...cuối cùng sự việc xảy ra như mình dự đoán,...cũng may!
 
Con lớn rồi mình thấy khó nhất, quan trọng nhất là làm sao để nó không nói dối mình. Trẻ con không thể không mắc lỗi, nhưng sẽ OK nếu mình biết để uốn nắn con. Nhưng nếu con không kể cho mình, hay cố tình dấu diếm mình, về những lỗi lầm nó mắc phải (thậm chí những việc xấu nó cố tình làm) thì rất nguy hiểm.

Chị Summer, tôi nghĩ việc chị dõi theo bước chân con trên FB hay qua blog của trường chắc chắn là chưa đủ và tôi tin rằng chị biết cách để con tự chia sẻ với chị. Nếu không, vì biết chị đang "dõi theo" nó trên FB (tất nhiên là con chị biết vì nó là người add chị vào danh sách friends), và trên Blog của trường (tất nhiên nó cũng biết nốt) thì nếu (nếu thôi chị nhé) nó muốn giấu chị điều gì thật quá đơn giản.
 
Dạ xin phép có ý kiến ạ, tình hình là em thấy may anh kỳ cựu khuyên chị Summer viết blog. Sáng nay cũng tâm trạng lắm lắm, đi tìm cái blog để viết, mới thấy mình hok có nút "create new entry". Hỏi 1 bác kỳ cựu khác, bác ấy tìm kiếm một hồi mới nhớ ra : https://www.phuot.vn/content/46-Một-vài-Hướng-dẫn-cơ-bản-về-Giao-diện-mới -->> thành viên có ít nhất 365 ngày nick và 100 bài viết mới post được blog :D các bác đừng cãi nhau nữa nhé
 
Dạ xin phép có ý kiến ạ, tình hình là em thấy may anh kỳ cựu khuyên chị Summer viết blog. Sáng nay cũng tâm trạng lắm lắm, đi tìm cái blog để viết, mới thấy mình hok có nút "create new entry". Hỏi 1 bác kỳ cựu khác, bác ấy tìm kiếm một hồi mới nhớ ra : https://www.phuot.vn/content/46-Một-vài-Hướng-dẫn-cơ-bản-về-Giao-diện-mới -->> thành viên có ít nhất 365 ngày nick và 100 bài viết mới post được blog :D các bác đừng cãi nhau nữa nhé

Mình nghĩ đó là qui định chung thôi chứ nếu chị Sum muốn lập Blog thì bác CVN sẽ linh động thôi.Cuộc sống mà có lúc sẽ có những cái ngoại lệ cần thiết...
Em vote cho cái Blog của chị.
 
Mẹ cũng nuôi cho con 1 con heo đất từ khi mới sinh con với ước mong sẽ dành dụm để mua cho con những gì con thích. Thế rồi, trong những ngày tháng khó khăn nhất đó của gia đình mình, những lúc nhà mình không có tiền để mua gạo, Mẹ đã phải khoét ruột con heo đất của con để lấy tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình mình. Mẹ không kể cho Ba con biết, cũng như Mẹ không thể than vãn với Ba con, vì Mẹ tự cảm thấy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn này là lỗi do Mẹ hoàn toàn. Nếu như Mẹ nghe lời khuyên của Ba con, giá như Mẹ đừng làm công việc kinh doanh vượt quá khả năng của mình, giá như và giá như...ngày ấy !!!!

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" .....

Một topic thật cảm động. Cám ơn SF44.
Cứ để ở đây mọi người cùng chia sẻ, đừng đưa vào blog làm gì.
 
"Tâm như thủy"
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không.
 
Chào chị SF44,

Đọc topic của chị, em ngồi tự lự rất lâu. Tuổi thơ lại hiện về, có điều dưới cái nhìn của một người con, không phải suy nghĩ của một người mẹ. Tuy rằng chưa bao giờ gặp chị, nhưng em cảm thấy rất gần gũi, và cũng không hiểu tại sao nữa. Đọc xong em lại nghĩ về quá khứ, chắc hồi đó mẹ em cũng có những suy nghĩ giống như chị...

À, chị học ở BKĐN 5 năm cách đây đã 20 năm đúng không?
 
Last edited:
Ngày...tháng...năm....
Con,một thằng con trai sinh ra dù không đủ đầy vật chất. Nhưng con có vòng tay ấm áp của mẹ,có đôi vai vững chắc của cha để những lần con vấp ngã trên đường con lại tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.
20,con tròn 20 rồi mẹ. Vậy mà con...Chỉ biết ngửa tay xin từng đồng của cha mẹ. Những ưu tư trên mắt mẹ nhiều hơn, tóc cha dù ngày ngày vẫn nhuộm nhưng con biết đã bạc đi nhiều. Nhiều lần con về thấy mồ hôi trên trán cha,những mệt nhọc trên vai mẹ nhưng con chỉ ngậm ngùi quay đi. Con có làm gì hơn đâu, chỉ xót xa thì làm được gì cho cha mẹ. Học hành là việc duy nhất con có thể làm cũng không đến nơi đến chốn. Con không dám cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ. Nhiều lúc con chỉ muốn rời khỏi thế giới này nhưng như thế quá ích kỷ với cha mẹ,với những người dành tình cảm cho con.
Con bế tắc thực sự...
 
Cho em...Lang thang.

Hãy gọi Mẹ ! Hãy nói yêu Mẹ khi Mẹ còn có thể nghe được .... !!!!

Con chạy về với Mẹ, chiều nay
Mang trong tim nỗi đau dày. Rất đậm.
Buốt thâm tâm, vết nghẹn ngào gặm nhấm
Và con thấm. Dạ, rất thấm, Mẹ ơi!

Con lang thang tìm kiếm ở nẻo đời
Một tình yêu làm nơi trú ngụ
Con lặn ngụp những cuộc tình vần vũ
Chỉ vớt được: phụ bạc, tính toan

Còn mê mải ở cuộc truy hoan
Dâng tình yêu hoàn toàn cho kẻ khác
Con say sưa, la đà, ca hát
Chớ bao giờ nói yêu Mẹ,
Mẹ ơi !

Con nào hiểu chỉ có ở trên đời
Là tình Mẹ suốt đời trào nhựa
Mẹ yêu con không hề chọn lựa
Không toan tính, so sánh, thiếu - thừa
Mẹ yêu con tháng nắng ngày mưa
Như bóng mát của rặng dừa năm tháng
Mẹ yêu con không vì con thành đạt
Dẫu khó nghèo hay lắm bạc nhiều vàng
Con xấu - đẹp tình Mẹ vẫn mênh mang
Con hay - dở Mẹ vẫn sẵn sàng...yêu con quá dỗi

Nhưng Mẹ hỡi
Ngày ngày, tối tối
Con tìm lời ca ngợi bóng hình kia
Con làm thơ
Đưa đón họ đi về
Để nhận lại.. ê chề,
Cay đắng quá !!!

Có bao giờ con viết riêng cho Mẹ, Mẹ ạ ...
Một bài thơ, lời nhạc, ..
Một nhành hoa.
Có bao giờ con thấu gọi tình Cha
Cảm ơn Mẹ úa già theo sương gió?

Con ra đi cho gian nhà bỏ ngỏ
Mải lăng xăng, hớn hở, tung hoành
Đâu nhớ về nơi ấy - mái nhà tranh
Mẹ vẫn đợi
... Mong manh ...
... Cơn thao thức…

Nay muốn viết cho Mẹ một bài thơ rất mực
Nhưng
Ngòi bút con bất lực mất rồi

Bèn gục đầu gọi mãi:
"Mẹ ơi!"
Chợt bàng hoàng
Không lời đáp lại

Từ nay...
Và nghĩa là mãi mãi
Đến bao giờ được gọi lại:
Mẹ ơi !

Mẹ, Mẹ ơi !


Tác Giả : Quốc Vinh ....
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,725
Bài viết
1,136,295
Members
192,507
Latest member
khanhhuyen02
Back
Top