thik_di_choi
Phượt tiên
Bác chủ thớt viết cái này vào blog đi. Có lẽ hợp hơn
Bài viết đẫm tình cảm!
Chị Summer chuyển sang Blog của phuot đi, để bà con vào ghé thăm cho hoành.
Bữa nào tâm trạng, em viết lại Blog cho bà con ngó.
Thân
Con người thường hay trưởng thành từ quá khứ. Thế mới có câu : "Thất bại là mẹ của thành công".
Chị cũng là con người đa cảm.
Chị làm em nhớ lại chuyện ngày xưa nhà đi du lịch. Năm trước cho con trai đi miền nam, năm sau con trai ở nhà và cho con gái đi. Hè năm 1983, 15 ngày hè, đưa con 15 ngàn tiền để đi chợ. Vậy mà đi về thì con trai vẫn đưa mẹ 14 ngàn, vì con trai xé màn rách ra để làm vó cất tép lấy đồ ăn, ngày đi làm muối thuê người ta cho muối và tiền.
Nhìn con đen thui, cười hì hì răng trắng hơn mặt. Mẹ bật khóc và vừa khóc vừa cười. Bà thương thằng con trai rắn rỏi, chịu khó và không biết tiêu tiền.
Cảm ơn chị Summer đã tạo cái topic này. Dân phuot lang thang khắp chốn, thường quên đi cái góc nhỏ là " quê nhà" có lẽ vì nó quá thân quen chăng...?
Hôm rồi, mùng năm tháng năm, tiết sâu bọ, cả nhà dâu rể con cháu đủ cả, họp mặt ăn uống linh đình. Chỉ thiếu mỗi thằng con đã xa nhà 14 năm nay. Cái chân đau vì bị gout mà dấu không cho gia đình biết. Má nó gọi điện, giọng nói hình như có nước mắt vì gia đình đông vui mà thiếu nó. Nghe điện thoại xong, nằm một mình ở nhà với cái chân đau mà chạnh lòng!!!
Em là thằng con trai đáng iêu đó phải ko? Bây giờ còn đen thui nữa ko?
Chị ơi, bây giờ hắn trắng bóc, to béo ục ịch, cái bụng như cái thúng úp rồi, đi đâu cũng có xe hơi đưa rước rồi chị ah.
Sami: Thế mai có cá mè Vinh cho mọi người không đại ca.
Sorry for spam nhé mọi người.