What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
Chào chị Summer, qua chuyến phượt CLC em học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp từ chị. Đọc các bài viết của chị em thấy nhiều cảm xúc vì em cũng là một đứa con gái của mẹ. Sau những vấp ngã, những giông tố của cuộc đời, những mất mát em lại trở về với mẹ, mẹ bao giờ cũng là nơi bình yên nhất và "chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi"....Em gửi tặng chị Summer bài thơ em sưu tầm như một lời cảm ơn chị nha và chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! :)

Gửi mẹ

Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con cũng chẳng cúi đầu trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao

Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấu
Như bay lên vừng sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu

Trong cơn mê con từ biệt mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để kiếm tìm tình yêu đẹp nhất
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ - Mẹ ơi!

(H.Haine)
 
Nhớ Ba!!!

Sáng nay lên thăm mộ Ba, con đã khóc thật nhiều. Vậy là Ba đã bỏ con đi xa 10 năm rồi,...Mười năm trôi qua,...thế nhưng trong lòng con không nguôi nỗi nhớ Ba, và cả sự ân hận vẫn dằn vặt con mỗi khi đêm về,...

Ngày Ba được BS cho xuất viện sau hơn 5 năm trời từ bệnh viện này sang bệnh viện khác vì căn bệnh xơ gan cổ chướng....., cả nhà quyết định đưa Ba về Bình Dương sống theo lời khuyên của BS là không khí đồng quê thích hợp cho Ba hơn.
Vì hoàn cảnh gia đình con không thể theo Ba về quê để cùng Má chăm sóc cho Ba trong lúc tuổi già đau yếu. Mỗi ngày Chủ Nhật cả gia đình con về thăm Ba, cho cháu thăm ông ngoại.

Con còn nhớ, ngày ấy Việt Nam mới có giống sơ ri ngọt, cây sơ ri ba trồng trong vườn nhà có lứa quả đầu tiên.
Buổi chiều thứ 7 trước cái ngày oan nghiệt đó, Ba gọi điện cho con:
-P. àh, Cây sơ-ri ngọt nhà mình mới chín bói lứa đầu tiên, Ba để dành cho cháu ngoại của Ba. Chủ Nhật này con lên chơi nha, nhớ mua cho Ba con vịt quay ở Huỳnh Mẫn Đạt, Ba thèm quá.
- Ba ơi, Chủ Nhật này con có cái tiệc gặp mặt nhóm bạn cũ nên ko lên thăm Ba được. Sáng thứ 2 tiện đường đi làm, con mua lên ghé qua nhà cho Ba nha!

Cái buổi sáng thứ Hai định mệnh, sau ngày Chủ Nhật mà gia đình con ko lên thăm Ba vì một lý do ko quan trọng, con nhận được tin sét đánh là ba gặp tai nạn giao thông thảm khốc khi đang băng qua đường để uống cà phê sáng cùng mấy người hàng xóm. Chiếc xe tải đã lôi Ba đi một đoạn dài hơn 100m rồi mới dừng. Vệt bánh xe cày nát một quãng đường dài....

Ba ra đi ngay mà không kịp gặp mặt con cháu, không kịp để lại một lời nhắn gửi cho con, đứa con mà Ba thương nhất cũng là đứa con làm cho Ba nặng lòng nhất khi còn sống.

Con vịt quay con mua cho Ba giờ trở thành vô nghĩa,...Quả Sơ-ri ngọt Ba để dành cho con chín rụng trong sân, con ăn sao thấy đắng ngắt, Ba ơi!

Nếu cho con một điều ước, con ước gì thời gian có thể quay ngược lại để cho con có thể sửa chữa sai lầm của mình.

Hôm nay, con đến thăm mộ Ba và con đang khóc với tâm trạng rối bời. Con không biết chia xẻ cùng ai hết, Ba chính là điểm tựa tâm linh của con mà con tìm về mỗi khi con mất phương hướng.

Ba ơi ! Tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể đi hết cuộc đời này, Ba nhé !

Trước tiên, xin chia sẻ cùng những tâm sự của chị trong bài viết này.
Nó gợi cho em nhớ lại câu chuyện " Ba chúc con đủ " , nguyên bản Tiếng Anh là " I wish you enough love " mà em đã đọc từ khá lâu rồi.
Người cha trong câu chuyện này biết đó là lần cuối cùng trong đời ông được gặp con gái ( con gái ông sống cách xa ông đến nửa vòng trái đất ) nên người cha già đã chúc cô con gái yêu của ông rằng:

Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ " lời chào " để có thể vượt qua được lời " tạm biệt " cuối cùng.

" I wish you enough sun to keep your attitude bright.
I wish you enough rain to appreciate the sun more.
I wish you enough happiness to keep your spirit alive.
I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
I wish you enough gain to satisfy your wanting.
I wish you enough loss to appreciate all that you possess.
I wish enough "Hello's" to get you through the final "Good-bye.."


Em tin cha chị cũng luôn chúc chị như vậy.
Cuối cùng, xin chúc tất cả thành viên trong diễn đàn Phượt này cùng những người bạn, những đồng nghiệp của tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp luôn ĐỦ.
 
Ngày.....Tháng.......Năm......
Hôm nay mình gặp những đứa trẻ_ các thí sinh từ các tỉnh đổ về TP. Những khuôn mặt non choẹt,má đỏ hồng_ ngơ ngác trước điểm thi, trông chúng thật tội nghiệp, lạc lỏng giửa sự tấp nập người và xe, có em không người thân, đứng chờ lực lượng tình nguyện đưa về nhà trọ trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. Ánh mắt của các bé làm mình chạnh lòng làm sao ấy các bạn à!
 
Ngày...Tháng...Năm...
Sáng lơn tơn vào trường, gặp những phụ huynh các thí sinh, những ông bố quần ống thấp ống cao, tay cầm bản đồ( BĐ do LLTN phát ngoài bến xe_ BĐ chỉ khoanh vùng các điểm thi, chứ không bao quát hết TP) ngồi bệt trên sân trường. Người đọc báo, người lẩm nhẩm tờ thông báo Qui Chế Thi, kẻ lo lắng, bồn chồn không biết cùng con đi trọ ở đâu với vali, túi xách lỉnh kỉnh.
Ngày mai, phòng học sẻ biến thành phòng thi. Sân trường sẻ bị phong tỏa, những bậc sinh thành này sẻ phải lê lết cả ngày ngoài lề đường. Đội nắng, dầm mưa với ước mơ mong con đặt chân vào ĐH. Mong sao các em vượt qua cửa ải này không phụ lòng cha mẹ, không uổng công bao năm mài đủng quần trong lớp học. Chúc các em nhiều may mắn!
 
Ngày....Tháng....Năm....

Trước buổi thi, và sau khi thi xong......cả nhà gom lại bàn luận...Anh Hải và Ngoại ngồi nói chuyện rôm rả quá chừng.....Năm đấy mình thi rớt.......

Trước buổi thi, và sau khi thi xong......cả nhà đi ăn nhà hàng ở Q1.....Ai nấy không nói không rằng...Năm ấy mình thi đỗ ĐH sau 1 năm luyện thi lại....

Những tháng ngày sinh viên đẹp nhất..vui nhất...quậy nhất...trả nợ nhiều nhất :D...bắt đầu như thế...
 
.....Phượng vẫn rực rỡ và nắng vẫn nỏ trời....
Và mùa thi....
Sang nay đưa đứa em đi coi địa điểm thi và book phòng cho mấy hôm thi ấy luôn....
Cổng trường....dọc đường....tới trường thi....nhà trọ....và những khuôn mặt đầy tâm trạng....
Áo xanh dương..mũ tai bèo...chợt thấy xốn xang...
Tính cả họ hàng thì năm nay nhà mình có tới 4-5 sĩ tử....đứa thi năm nhất, đứa thi lại ...chẳng còn bé bỏng gì nữa để ngơ ngác nhưng cũng chưa đủ lớn để hết bồn chồn, lo lắng....chỉ thấy những nét mặt đầy quyết tâm....
Chúc một mùa chiến thắng....
ở nhà ...một sĩ tử tiểu học, lần đầu xa nhà, xa bố mẹ về một ngôi trường mới, bạn mới....và mặc dù đã về 1 tuần để làm quen với môi trường mới.....những ngày đầu tiên...những buổi sáng đầu tiên , khi thức dậy ko phải ở nhà....khi các chị nó còn chưa tỉnh giấc, thì đã nghe tiếng nấc của cu cậu bên bậc cửa....Các bác, các chị...cũng là gia đình nhưng từ nay sẽ ko dc làm nũng mẹ nhiều....ko biết ai sẽ dắt thằng ku em đi ra bến cát....thậm chí không dc nghe bố mắng ....Chiều nay nhớ nhà, ku cậu mắt đỏ hoe, nhức đầu và trở cơn sốt....sau một hồi an ủi thì cũng đã nguôi ngoai....Buổi tối mẹ gọi điện, mắt nó lại đỏ hoe ngấn nước...vùi mặt vào gối, nó thiếp đi...
 
Mùa thi 2010
Lần đầu tiên được làm ''Phụ huynh'' đưa các sĩ tử đi thi.....
Cảm giác có chút hồi hộp, cũng lo lắng, có rất nhiều ký ức cách đây 4 năm tràn về....


Chúc các Sĩ tử có một mùa thi thành công...Cùng nhau Hóa Rồng nhé :D
 
Ngày...tháng...năm...
Gieo niềm vui chỉ gặt được nỗi buồn...​
Cảm ơn những người đã tặng cho ta nỗi buồn bất tận, những người đã để ta biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã quay lưng lại với ta khi ta gặp khó khăn. Những người ấy đã giúp ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, giúp ta nhận ra đâu là thật-giả, giúp ta biết tin tưởng vào mình hơn, quan trọng hơn là họ giúp ta nhận ra được một điều rất quí giá: "Chẳng có ai thật lòng với ta".
 
Nhiều ngày qua đi rồi, mải trôi treo cs thấy mọi thứ cũng lắng xuống...
dù có những nghĩ suy trái ngược và mâu thuẫn...dù có cái tôi cao vợi...dù tính hi sinh đã trở thành bản năng....dù hạnh phúc biết đã trôi về nơi xa lắm....dù viết ra đây những dòng chữ ko lấy gì làm tươi tắn ....song tất cả cũng chỉ có đến vậy , ko thể vui hơn cũng như ko thể buồn hơn nữa....gian dối cũng ko thể hơn, trân thành với nhau giới hạn cũng chỉ có vậy ...
những phút đắm đuối thoáng qua rồi cũng ra đi...
cho đôi mắt hoen mi vì dối gian....
ngày càng có thêm những người đàn ông biết làm cho phụ nữ trở nên hờ hững hay thậm chí họ cho rằng ta hờ hững!!!
( sự thật chắc ko phải thế đâu...)
 
Đọc bài viết của em thấy nhiều tâm trạng quá,...muốn nhắn gửi em một câu:

"Cuộc đời đó,...có bao lâu,...mà hững hờ,...
Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì ngoài cái bao la hư vô, như một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu."
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,725
Bài viết
1,136,299
Members
192,507
Latest member
khanhhuyen02
Back
Top