What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
2. Ngày...tháng....năm....

Có thể, nhiều người vào đây đọc sẽ nghĩ rằng tớ viết lan man, rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến Phượt,...Ừh, thì mình cũng thấy như thế thật (!)
Xin lỗi mọi người nếu ai đó có thấy phiền lòng. Có những điều khi nói ra ko thể nào diễn đạt hết những gì mình nghĩ, và nếu suốt đời ôm mãi trong lòng thì nó như một gánh nặng riêng mang, thế nên tớ phải viết,...Xin cho tớ một góc nhỏ nhoi nơi đây để trải lòng....


Thế nên, cái ngày tụi tao nhận được thư mời của mày tham dự lễ khai trương quán cà phê sân vườn nằm ở trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa mà ai nhìn thấy cũng phải ước ao, tụi bạn học từ thời Phổ Thông đứa nào cũng mừng cho mày biết bao nhiêu (!) Mừng cho mày còn đứng lên được sau bao nhiêu giông tố của cuộc đời.
(to be continued)​
Từ ngày mày mở quán, tao từ chối những bữa cơm trưa của công ty để ghé qua mày vào giờ nghỉ trưa. Tao sợ mày cô đơn,...Thế nhưng tao đã hơi lo xa rồi.

Quán của mày lúc nào cũng đông khách. Mà ko hiểu sao, các đạo diễn, nghệ sĩ hay vô quán mày ngồi ghê (!) Thỉnh thoảng tao lại thấy Thành Lộc, Minh Nhí, Phước Sang, Minh Thư,..có cả diễn viên điện ảnh như Minh Đạt, Trương Minh Quốc Thái, Thanh Thúy,...Nhìn mày ngồi nói chuyện với khách một cách thoải mái, tự tin, tao thấy ngưỡng mộ mày dễ sợ! Làm sao tao có cơ hội được trò chuyện với thần tượng như mày nhỉ (?) Mày khác trước nhiều quá, từ một đứa rụt rè, nhút nhát,…mày trở nên hoạt bát hẳn lên, cười suốt. Mặc dù mày vẫn còn rất gầy nhưng sắc mặt mày tươi hơn trước nhiều lắm. Tao cũng vui chung với mày!

Tao thường chọn ngồi ở một góc hơi khuất để có thể dễ dàng nhìn ngắm mọi người. Nơi tao ngồi nhìn ra sân banh với cỏ xanh mướt mắt, giàn bìm bìm có hoa tim tím & những dây tóc tiên leo xoắn xít thật dễ thương.

Tao còn nhớ cơm trưa văn phòng ở quán của mày có món kim chi dưa cải ăn kèm với chân giò muối chiên giòn kiểu Đức thật ngon, tao đâm ghiền từ bao giờ cũng không rõ. Mỗi lần đến quán mày, mấy em sinh viên phục vụ biết tao là khách quen nên chào đón vồn vã, mày đi tới đi lui, nhắc nhở đôn đốc, lúc nào vắng khách mày lại ngồi xuống và kể chuyện cho tao nghe. Chuyện kinh doanh cà phê sân vườn, kinh doanh sân bóng nhân tạo, quản lý nhân viên, rồi chuyện con mày học ở nước ngoài được học bổng toàn phần,…Tao nghe mà mắt tròn mắt dẹt thán phục, tin sái cổ….

Rồi có một ngày, tao đến quán mà không thấy mày, rồi hai ngày, và ba ngày…..

(to be continued)
 
Last edited:
Thì theard này bác Sum lập ra để mọi người chia sẻ cảm xúc của mình về những j mắt thấy tai nghe rồi cảm nhận lên Mer em nghĩ kô phải lúc nào cũng cần "phượt "...Mong...
 
3. Ngày....tháng....năm.....

Chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi nhưng nghe chừng như mới ngày hôm qua thôi,...

Sau nhiều ngày chờ đợi, sau nhiều lần dọ hỏi các em nhân viên phục vụ, tao chỉ nhận được câu trả lời là cái lắc đầu và những ánh mắt e ngại...không còn thân thiện như trước, tao mơ hồ cảm nhận có một việc gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Tao quyết định ngồi đồng ở quán và chờ để gặp người chủ quán theo lời giới thiệu của nhân viên,...và tao mới biết được một sự thực thật phũ phàng,....cùng lúc tao nhận được tin nhắn của mày:
" Xin lỗi rất nhiều vì tao đã làm liên lụy đến mày"

Thật ra, mày chẳng có cái phần hùn nào ở cái quán đó hết,...mày chỉ là một người bà con xa, được người ta cưu mang và mày đã vương vào nợ nần, một con số tương đối lớn, rằng bọn xã hội đen đã đến quán đập phá và lấy đi những gì có thể lấy để cấn trừ nợ, rằng mày đang phải đối mặt với rất nhiều đơn thưa kiện của những chủ nợ (có lãi và ko có lãi...), rằng mày đã bỏ đi nơi nào đó ko biết (!)

Tao nghe mà như đất trời sụp đổ dưới chân mình,....
Tìm đến nhà cũ của mày, nhà đã bị gán nợ,....
Tìm đến nơi mày ở trọ, mày cũng đã dọn đi,....
Hỏi thăm gia đình mày, họ nói từ mày lâu rồi,....


Mất tiền: Ừa thì tao cũng mất nhiều đó, mà tao đứng tên vay nợ hộ cho mày chẳng hề nhận một đồng lãi nào!

Mất một tình bạn thâm giao hơn 30 năm: tao thấy nỗi mất mát thật lớn....

Nhưng hơn tất cả,...tao mất hết lòng tin nơi con người....

T. ơi, những gì mày chia sẻ với tao có được bao nhiêu phần trăm là sự thật,...Nỗi đau mày gây ra cho tao biết bao giờ hàn gắn được (?) Số phận tao nó thế rồi, cả một cuộc đời long đong, lận đận. Tao như chới với, chơi vơi. Tao thật sự đuối sức & nản lòng, mày ạh! Tao dường như ko còn chỗ để bám víu rồi!... Hình như tao đang rơi xuống đáy vực sâu.

Một điều quan trọng nữa là tao ko thể tâm sự với ai được.
Tao ko muốn nhóm bạn cũ nghĩ xấu về mày, tao cũng ko thể chia sẻ với gia đình người thân.
....nhưng tao thấy mình vẫn còn may mắn lắm khi vẫn còn sức khỏe, tao tin tao có thể làm lại được.

Còn mày, giữa Sài Gòn tấp nập, giữa dòng người xuôi ngược, ngược xuôi...Tao biết tìm mày ở đâu, mày sống ra sao khi không có gia đình, chồng con, rồi khi bệnh hoạn, đói no, mày biết nương tựa vào ai đây (!)

T. ơi, tao nhớ mày!
 
Đêm lại nữa. . . . . .
e thèm cafe quá, bỗng nhiên thôi, thèm cái vị arabica ngậy ngậy ...
vài hôm ngủ muộn làm mắt thâm như gấu trúc kinh kinh...
bão tan rồi, thèm về quê....thèm ngăm biển...
thế rồi....
 
Ngày....Tháng....Năm......
Buổi trưa, đang đi tìm nơi ăn trưa thì 1 cuộc alo liên qua tới Đà Lạt gọi đến, chiều : Hình Đà Lạt lại được xòe ra trước mắt mình. Mình nhớ Đà Lạt quá, chỉ khi ở xứ sở sương mù ấy mình mới cãm nhận sự cô đơn đến tận cùng của kẻ " mình ên".
 
@ Chị Summer: Nói ra điều này em biết chị ko mong đợi...nhưng những suy tư, sóng gió cuộc đời, cái cách chị ứng xử,...đã làm em suy xét nhiều hơn về tình bạn, về nhân - tình - thế - thái, về gia đình, cha - mẹ...Em xin cám ơn chị về tất cả!!! Cũng may là cho đến thời điểm này, lương tâm em chưa phải dùng "răng" để cắn rứt!!! Hi hi...!!!
Good day nhé mọi người!!!
 
Summer ạ! đọc những chia sẻ miên man của bạn, rất thương cho " tao" và rất tội nghiệp cho "mày"! Bạn ạ! cho dù có những cung bậc thăng trầm, cuộc sống vẫn sẽ có cách giải quyết của nó, đúng là tâm an thì tất cả sẽ an, cầu chúc cho cả " tao" và " mày" đều được bình yên! Chia sẻ cùng bạn như một người đã từng cùng cảnh ngộ!
 
Ngày.....Tháng......Năm.......
Những lần Phượt đầu tiên, mình hay bị 1 kẻ "gàn dở" hỏi mình: Anh đi vì cô này.....hay vì để ý cô kia? Lúc ấy mình tự ái ghê gớm! Căm ghét cái khuôn mặt"hèn hạ" kia. Chẵng lẻ đi P để tìm phu nhân à, tìm bạn gái sao? Sao lại có những kẻ suy nghĩ kỳ cục thế nhỉ? Hay họ sợ mình dành mất ai đó?
Đi để biết và để yêu thiên nhiên hơn và mong " ai đó" xin hiểu cho L.K với: Mình sợ chử LOVE lắm! Và luôn muốn 1 mình hoặc là tập thể.
 
Ngày ... tháng ... năm ...
Chiều hẹn gặp và bệt ở Hàn Thuyên với cafe của anh Ku với tài pha chế chị Mơ (cái bà bán cafe lèm bèm thiệt =))), cảm ơn mọi người đã tham gia trên tinh thần nhiệt tình cả thành viên mới lẫn cũ.
Do hơi đông nên hơi loãng 1 tí ,mình tranh thủ nc với bác lengkeng. Cảm ơn bác, bác rất khiêm tốn & nhiệt tình có khi 8 với bác cả ngày không hết.
Do trời chuyển mưa nên sau khi thông qua kế hoạch mọi người chia tay và biến khá nhanh.
Đi về thấy hơi đói vì chiều chưa ăn gì và phải uống liều cuối nên đành ghé KFC làm 1 phần ( ta nói ăn như bò nhai cỏ) để quất mấy viên thuốc.
Sai lầm của mình là thế nên kẹt lại gần 10h mới bớt mưa, lót tót đi về may còn mang cái áo mưa.
Ngồi nghe nhạc nhưng toàn gì đâu. không hứng thú mấy :(. Đến lúc về thì có bài Until you -Shayne Ward, bài này làm mình nhớ về hồi xưa ghê hơi buồn buồn

http://http://www.youtube.com/watch?v=pW4UJRBLmmM

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you

Đến lúc lấy xe đưa thẻ mới nhớ là có nhét cái Ipod lúc ra khỏi nhà bèn shuffle+repeat thưởng thức.Cái bài này mới thực sự làm mình thấy tâm trạng hơn hết. Untitled (How could this happen to me)-Simple Plan

http://http://www.youtube.com/watch?v=77pQPqFkBgw

I open my eyes
I try to see but I'm blinded by the white light
I can't remember how, I can't remember why
I'm lying here tonight

And I can't stand the pain
And I can't make it go away
No, I can't stand the pain

How could this happen to me? I've made my mistakes
Got nowhere to run, the night goes on
As I'm fading away, I'm sick of this life
I just wanna scream, how could this happen to me?

Trời mưa lành lạnh, nước mưa nhạt nhòa, đường vắng tanh.Cảm giác lúc này thật sự là cô đơn, buồn có thể nói là muốn gào lên, muốn khóc thật to

How could this happen to me?
How could this happen to me?

2 câu này cứ vang vang ám ảnh mình ngay cả khi về nhà. Đã quen cảm giác đi về 1 mình gần 2 năm rồi mà hôm nay thật sự là thấy cô đơn lạnh lẽo quá chừng.Thèm cảm giác được quan tâm, lo lắng cho dù là la mắng, cằn nhằn của gia đình mỗi khi về trễ nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Khi người ta có sẽ không biết quí trọng nhưng khi mất đi mới thấy thèm muốn nuối tiếc. Nhưng cuộc sống có phải lúc nào mình cũng làm được những điều mình muốn cả đâu. Tự do thì thật là sung sướng nhưng tự do cũng có cái giá của nó, 1 cái giá ko nhỏ ...

Freedom is not free

Đây là vài dòng mình viết ra có thể là lan man lủng củng nhưng là tất cả cảm xúc thật khi về nhà trong 1 đêm mưa gió lạnh lẽo và trong lòng cũng như thế ...
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,720
Bài viết
1,136,174
Members
192,502
Latest member
evensiresa
Back
Top