What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
Hà nội...ngày ...tháng ...năm
Hà nội sau cơn mưa thời tiết có dịu hơn, mà sao nhìn và cảm nhận cái j cũng thấy kô vừa lòng cái j cũng lôm côm vậy....hay bởi tâm trạng kô vui hay bởi " người buồn cảnh có vui đâu bao h ..."
Muốn dứt khỏi cuộc sống náo nhiệt nơi phố thị để sách túi lên đường làm chuyến hành trình xuyên việt như vừa rồi...mà ...cũng bởi...." cơm áo kô đùa với khách thơ "....
Ôi cuộc sống...
 
Lúc bé ,tưởng khóc là buồn,bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được,cứ trống rỗng,tỉnh táo và vô hồn.Lúc bé,tưởng cười là vui,bây giờ nghĩ lại,có những giọt nước mắt còn vui hơn cả 1 trận cười.Lúc bé,tưởng đông bạn là hay.bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm,chỉ đến ở những chỗ không người,đến giờ mới hiểu,lúc bên nhau,sự ấm áp mới thật mong manh,mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.Lúc bé tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ,lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...(ST)
 
Ngày... tháng....năm...giờ....phút....tích tắc....

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm quá vậy, tự nhiên thấy mệt mà cũng kô hẳn mệt, buồn cũng kô ra buồn, nhấc máy định alo cho bạn bè đi làm thứ j đấy mát mát ..nhưng rồi lại thôi, lang thang trên đường một mình và...về nhà một mình...
 
Ngày... tháng....năm...giờ....phút....tích tắc....

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm quá vậy, tự nhiên thấy mệt mà cũng kô hẳn mệt, buồn cũng kô ra buồn, nhấc máy định alo cho bạn bè đi làm thứ j đấy mát mát ..nhưng rồi lại thôi, lang thang trên đường một mình và...về nhà một mình...

Cho tớ xì pam phát. Theo dõi topic thấy có rât nhiều bài viết tràn trề cảm xúc . Nhưng mà bạn Mer1320 viết cảm xúc thì viết đầy đủ chữ chút, chư cảm xúc đang tràn trề, thăng hoa trên chín tầng mây thấy cái chữ j với h rơi tụt một cái xuống ao bèo. Phí của
 
mệt mỏi...sự rào đón..sự quan tâm...
nhìn quanh quẩn trước sau cũng cứ còn lại chỏng chơ mình tấm thân này....
bỗng muốn trì hoãn mọi thứ lại lại....
thèm đc đi đâu đó quá, một mình, dù biết đầy cs đầy rẫy rủi ro....
thèm cái cảm giác bỗng dưng biến mất vài ngày, chẳng màng tới gì cả...
Một chiều buồn xa vắng, trống rỗng....

Ngày...tháng...( nào đã ra đi ??)
Mấy đêm rồi em bị mất ngủ...mà cũng ko hẳn là mất ngủ.....cứ trằn trọc, lục đục. nằm ko yên, mà gồi cũng ko xong....mắt mỏi cứ díu lại nhưng đầu óc thì cứ tỉnh rụi....
mệt mỏi làm 2 mắt thâm mòng...mặt đầy pin...
chẳng có cái gì là kéo dãi mãi được cả,..mới vui đây thôi rồi cũng ủ dột ngay được...
cuộc sống của em thực sự đâu có nhàm chán, chỉ vì em ko thích tỏ ra yêu nó quá thì ngta bảo em " hững hờ" ...Lúc cv hoàn thành thành công, e cũng chẳng vui mà khờ dại lang thang để thư thái, để đầu óc được trống rỗng, để chẳng phải nghĩ tới gì cả, tạm thời quên đi vài thứ....thì ngta cứ một mực chắc như đinh là .." em có tâm trạng" ...em cần se chia.....ừ, thì đúng là em cần se chia, ai cũng có nhu cầu chia sẻ...và điều em thực sự cần là một cái nắm tay siết chặt chứ ko phải cứ nhảy nhót hay khóc lóc, e cần một người biết trân trọng những khoảng lặng để cùng thấy bình yên chứ không phải cứ lải nhải hỏi han khiễn em chẳng kịp trả lời rồi họ lại tự suy diễn này nọ... mà hay ở chỗ xung quanh em có tới hơn 1 người như thế... Họ khiến em cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình quá liều ấy... em rât sợ nếu lỡ áp đặt tâm trạng mình lên tâm trạng người khác thế nhưng lại hay bị người khác quy kết cho một loại tâm trạng đó ngược lại với thực tế...Mệt mỏi vì cứ như thế...
Trì hoãn một chút...em mưu đồ đi Vũng tàu chơi thì ngó lịch lại trùng với giỗ ông nội, nên đành thôi...Hẹn dịp khác....bởi cũng đa mấy năm rồi ko thắp nén nhang nào trên mồ Nội....
mấy đứa nhỏ thi xong nhen nhúm cho chúng đi Sapa chơi thì người lớn hoài nghi đủ điều....ròi chốt lại là : đợi đến khi báo kết quả ?!! ...Thật thấy khổ tâm quá, từ hồi còn học phổ thông em đã phải đi xa một mình, mà cũng tự mình đi, cái cảm giác di chuyển chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào các " sự kiện " đại loại như " đỗ đại học" , " cả nhà đi chơi" hay " về quê"....thế nhưng bọn nhóc thì lại khác ngược! tội nghiệp!...
Già khuya...tụi nhóc ngủ hết r...e cũng ngủ để giữ gìn nhan sắc (hị hị ) và vì viên thuốc giảm đau buổn ngủ bắt đầu phát huy khả dụng...@_@
a new day has come.... nice day.Good luck !!!
 
Last edited:
Phút Lặng cho Lý Sơn- Quảng Ngãi

Hôm nay xem thời sự thông tin về cơn bão Côn Sơn, lòng chợt thấy nhói đau.
Lý Sơn hòn đảo nên thơ mà đoàn mình mới đến cách đây 1 tháng đang phải chịu những hung tin về người thân đang ở ngoài khơi. Trước đây khi chưa đến, Lý Sơn trong mình vẫn là mơ hồ về một hòn đảo như mọi hòn đảo khác của đât nước. Nhưng hôm nay thì khác, khi nghe tin những tàu cá của ngư dân bị bão đánh chìm mấy chục người đang lênh đênh chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên lòng thấy đau thắt. Vì cuộc mưu sinh mà tính mạng con người bỗng trở nên ...........................
Mình chợt nhớ đến ngày mình ra đảo: một ngày nắng đẹp, biển trong xanh một màu xanh đến ngỡ ngàng , cá chuồn thỉnh thoảng bay vèo qua trước mặt, ai cũng ngất nagy vì sự thanh bình nên thơ của Biển Lý Sơn, thế nhưng những người khách như chúng tôi vẫn bị say tàu, say đến tưởng như mình không thể chịu đựng hơn được nữa,cái cảm giác say tàu thuỷ thật sợ. Hôm nay chợt nghĩ đến những ngư dân đang vật lộn với sóng to bão lớn với cái lạnh cắt da cắt da cắt thịt và nhỡ như không may.... họ sẽ mãi mãi ở lại biên khơi, những người thân sẽ cứ mãi ngóng trông ra xa xam biển khơi mà lòng đau nhói..... Mình thấy thương quá ngư dân nước mình. Vfa biết đâu trong số những người dân mộc mạc châ tình hiếu khách hôm ấy mình gặp bây giờ đang lênh đênh ngoài khơi ấy ,...........................
Lý Sơn hôm nay trong mình không còn mơ hồ và chung chung như xưa nữa, mà là hòn đảo thân quen và đầy mến yêu.
Cầu chúc cho ngư dân vượt qua cái lạnh lùng của thiên nhiên bão táp, trở về bình yên và lành lặn! Chúc cho Lý Sơn mãi xanh tốt với những mảng dưa , hành, tỏi và được bình yên vượt qua sự thử thách của thiên nhiên!
 
Hôm nay chợt nghĩ đến những ngư dân đang vật lộn với sóng to bão lớn với cái lạnh cắt da cắt da cắt thịt và nhỡ như không may.... họ sẽ mãi mãi ở lại biên khơi, những người thân sẽ cứ mãi ngóng trông ra xa xam biển khơi mà lòng đau nhói..... Mình thấy thương quá ngư dân nước mình. Vfa biết đâu trong số những người dân mộc mạc châ tình hiếu khách hôm ấy mình gặp bây giờ đang lênh đênh ngoài khơi ấy ,...........................

Cảm ơn bạn vì những cảm xúc thật chân thành! Trái tim mình như bị ai bóp chặt, như thắt lại qua những dòng chữ của bạn.

Mình chưa đến Lý Sơn nhưng mình cũng thấy như thật gần qua Topic "Đêm trên đảo Lý Sơn" của các bạn. Ngày ngày, mình vào vào đấy để đọc, để nghe, để nhìn và để cảm.....

Ko thể nói gì hơn, ngoài hai chữ Cầu xin.....
 
Ngày tháng năm đã qua cảm thấy rất sung sướng khi được đi bụi với thời gian rất dài ngày,với những con đường đã chạy qua , với những cảnh đẹp làng quê ,sông núi của mỗi miền đất nước cho ta cái cảm giác rất rất bây giờ không biết dùng lời để mà viết ra.Nghĩ mà sống trên đời có một lần đi cho nó đã cái chân,vui cái lòng,được rất nhiều thứ nhưng đôi khi trở lại với cuộc sống hàng ngày,cơm áo gạo tiền để mà có đủ kinh phí đi tiếp đôi khi cũng ngại.Nhưng bụi là thế chấp nhận để rồi được đi tiếp nhưng nơi mình thích.Ôi cảm giác đo sung sướng làm sao ấy.
 
Ngày .. tháng ... năm ...
Hôm nay vào xem hộp thư nhật kí của mình, gọi là nhật kí vì những khi vui, buồn, những cảm xúc bất chợt, đọc đâu đó những bài viết, những vần thơ hay mình đều viết lại và send cho chính mình. Điều này với mình khá thú vị nó giống như trong cuộc hành trình dài người ta tạm dừng lại dốc hành lí ra xem mình đã làm được gì. mất những gì và nuối tiếc những gì chưa đạt được.

Đọc lại những bài mình viết ra cảm giác thật là lạ giống như đang đứng trò chuyện với chính bản thân mình, xem xét lại những ngày đã qua. Có một điều mình nhận ra rằng không biết từ lúc nào mình ngày càng viết ít đi, trước kia khoảng thời gian cuối cấp là tời điểm nhiều nhất có khi 1 tuần đến 2,3 bài sau đó từ từ thưa dần. Bài viết về sau cũng ngắn hơn có phần hấp tấp vội vã hơn.

Có lẽ cuộc sống làm mình ngày càng chai sạn hơn, lạnh lùng hơn chăng?
Đôi khi mình cảm thấy sợ, sợ thật sự khi vào mà không biết viết gì nữa hoặc khi đọc bài viết gần nhất mà viết cách đây 1 năm hoặc hơn ...
Để kết thúc bài viết mình xin chia sẻ đoạn văn gần nhất mình sưu tầm và có lẽ cũng đã từ lâu


''Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai... '' (Sưu tầm)
 
Gởi chị Summer,

Em nghe chị nói không ngủ được sao mà giống mẹ em quá! có những đêm thức trắng như vậy. Lần đi Cù Lao Câu em thấy chị cũng ngủ ít ghê!
Như chị đã nói với em "Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em. Muốn Phượt trên mọi nẻo đường mà ko có sức khỏe thì thật khó!". Và em mong chị luôn có nhiều sức khỏe nhé và để em còn Phượt theo chị nữa! ;)

Cameron hightlands nổi tiếng về dâu tây và trà, thời tiết lạnh và mưa giống Đà Lạt mình, mỗi nơi một vẻ đẹp khác nhau chị ơi! Bài viết chi tiết em sẽ post trong "Hồi ức về các chuyến đi". Chị xem nhé! ^^
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,720
Bài viết
1,136,176
Members
192,502
Latest member
evensiresa
Back
Top