What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
Have a nice day, good morning all my dear... :))
thích quá, một ngày bình thường...bắt đầu bằng buổi sáng ...bất thường...
ấy là từ lúc thức dậy e nhận được cả tá sms " have nice day" n " good luck " ..toàn từ những người bạn mới quen (có lẽ chưa đầy 1 tháng)....tự nhiên phần khích hẳn lên...
Dành tặng 1/2 tất thảy may mắn ấy tặng mọi người nhé... chúc cả nhà một ngày hạnh phúc...
cảm ơn chị Summer và mọi người...Cuộc đời quả thực vẫn rất đẹp và tình yêu cũng vẫn rất hấp dẫn ( hihi )

P/s: theo dự báo TT thì hôm nay sẽ có nắng nóng 40 độ ( đo trong lều khí tượng, còn thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C )....thật là hãi hùng, 2h30' mới đi ngủ được, 4h bị đánh thức và 6h lồm cồm bò dậy. nắng đã xuyên thủng cửa sổ, tràn ra khắp giường chiếu chăn nệm....cái điều hoà nhìn thấy khóc thét...nhóc con ngủ dậy suýt muộn học.... Văn phòng : ai cũng rạng rỡ bất ngờ ... :D :D :D
 
ngày...tháng...năm
hôm nay mình đọc được nhiều bài báo nói về "Free Hug", chợt nghĩ: tại sao người ta có thể có những cái xiết tay, ôm nhau thắm thiết đến vậy với những người quen biết hay những người chưa một lần gặp.

Những việc ấy rất đơn giản vậy mà đến ba mẹ hay em mình thân thiết đến vậy mà mình hiếm khi làm, hú chi là người lạ. Mà nhà mình thì từ bé đến giờ mình không thấy trong gia đình có thói quen đó.

Nay mình đã khác rồi...và những vòng tay thương yêu ấy đã thành thói quen. Nó tạo cho mình sự chia sẻ, truyền nhau hơi ấm gia đình thân thương thật lạ và xa hơn là những vòng tay ấy đã được chia sẻ cùng những bạn bè, đồng nghiệp dễ mến mỗi khi cần sự hổ trợ, động viên, khích lệ.

"Free Hug"!!!!(NT)
 
Cảm ơn vì tối nay đã gặp chị( S_F44), 1 người vui tính và em biết đằng sau đó có rất nhiều, thứ mà người ta gọi là cảm xúc. Về tìm những bài chị viết và em đã đúng khi suy nghĩ như vậy. Và cũng may mắn cho em tìm đúng nơi và đc ngồi viết 1 bài khá dài, những từ ngữ cũng chính như cảm xúc em bây giờ !
Now, 04-04 AM :
Vào SG đã hơn 2 tuần, cảm xúc, tâm trạng lần này vào rất khác so với lần trc ( đã vào 3 lần rồi ). Vì lần này tôi đi là đi mãi, chắc 1 năm mới đc về với bố mẹ 1 lần, cái cảm giác này khó tả lắm, ko như những năm tôi học ĐH xa nhà ( 250km ) nhưng thich về lúc nào là về, có thể chỉ về ăn bữa cơm, hay đơn giản chỉ tạt qua nhà rồi đi thôi hay những khoảng thời gian còn ko muốn về nhà nữa. Nhưng giờ đây và chắc là mãi sau này đâu phải muốn là về đc, rồi sẽ có những đêm nằm 1 mình co ro nhớ nhà nhớ bố mẹ hay nhớ những ngày tháng ở Hà Nội mà rưng rưng nước mắt....
Vào SG lần này, cố tình tìm những người bạn mới để đc vui chơi, để đc thỏa cái máu lang thang đã có sẵn trong người từ lâu và gắng sẽ quên nhưng ngày cô đơn...những người bạn mới chỉ gặp 1,2 lần nhưng luôn niềm nở, nhiệt tình và hiếu khách....và như thế nào nữa thì sau này mới biết...
Vào SG lần này là bắt đầu cho cuộc sống mới, bắt đầu những ngày vắt mồ hôi để sống, sẽ ko còn những ngày đc lêu lổng rượu chè thâu đêm suốt sáng,sẽ ko còn những giọt nước mắt ngu si trong tình yêu...bắt đầu....và....sẽ ko còn.....
SG mưa nhiều lắm, mưa thì làm người ta dễ buồn hơn nắng, mưa SG sẽ ko còn chút rượu San Lùng ngồi nhâm nhi và đc nghe 1 bản nhạc Trinh trong 1 nơi u uất...
SG...có nắng...có mưa....nhưng ko có....!!
P/S : Thích nhất ở SG là cơm tấm và cafe Hàn Thuyên ( bệt )
 
Ngày 10/07/2010
"Dậy đi ăn sáng với cả nhà đi con, lâu lắm rồi chưa đi"
- Chợt giật mình, đúng rồi, đúng là lâu rồi không còn cảnh cả nhà kéo nhau đi ăn phở sáng chủ nhật. Cả nhà ở đây chỉ có 3 người thôi vì bố đang ở công trường mất rồi. Mình khen anh "Áo mới ah", anh ấy cau mày "Áo tao mua lâu rồi, mày có ở nhà đâu mà thấy", mình thật có lỗi. Mẹ bảo "Mày giống khách ở trọ, chỉ về nhà để tìm chỗ ngủ",mình im lặng. Nói chính xác thì một tuần mình chỉ hiện diện đầy đủ nguyên ngày ở nhà vào ngày CN để giặt đồ, nấu ăn và làm một số việc riêng, nhưng thời gian gần đây, cái CN ấy cứ từ từ, từ từ vơi dần.
- Quan điểm "Đi làm mệt thì về nhà nghỉ ngơi lại sức" của bố mẹ, anh và "Mệt mỏi gặp bạn bè, đi chơi cho thoải mái và đổi mới con người" của mình làm mình cứ nhích dần dần ra xa mọi người. Bị mắng "Đi riết nó hư người", mình cũng không cãi. Càng ngày mình thấy mình càng cứng đầu, khó trị. Mình không cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi ở nhà, mình cũng thấy đi để khám phá nơi chưa biết, gặp những con người mới với nhiều tính cách khác nhau cũng đâu có gì sai.
- Nhưng thật sâu trong lòng, mình nhìn nhận, cái nghĩa vụ của mình đối với gia đình nó lỏng lẻo thật. Biết có lỗi chứ, định cuối tuần làm con ngoan, nhưng rồi công việc lại đưa chân mình ra khỏi nhà cả thứ 7 và CN này. Tuần sau lại đi NCT, tuần sau lại Vịnh Cam Ranh.
Cả nhà ơi, con xin lỗi.................
 
hôm nay em cũng đang dở dang cơn buồn ngủ....
em hơi bực mình vì thằng cộng sự của em , nó distubed e quá.... e ko ghét nó nhưng chả hiểu sao e với nó cứ phải đi chung với nhau... mặc dù cùng nhóm nhưng e lại ái ngại cộng tác với nó...nó thì cứ đắc chí bảo " hợp tuổi làm ăn " với e.... Mọi người có ai biết coi bói hok? coi giùm e 1 quẻ xem ngày mai trời có sáng ko? free nhé ....
Tối, đi qua cửa hàng đồ bơi, con em nó nghía được cái quần bơi cho bf của nó, nhưng nó băn khoăn " ko biết cớ vừa ko? có chật ko ? ....có " nổi" ko ? " ... hứ! nó mà ko " nổi "...thì cần xem xét lại một số thứ ấy chứ.... gay go... Về nhà thử đồ nó còn bảo mh ...mặc thử !!!! => bó sát luôn ( thì quần bơi mà lị ) ... bất ngờ có đứa dư dứ cái N70 cho mh bảo là " thử xem ... nó có cộm lên ko ? " ...ối giời, đoạn í bị quay phim, nó mà tung lên youtube thì...khốn ..( mấy đứa dc dịp cười đau cả ruột!!! :D :D :D )
@ Chị Sun : Bất chợt mấy ngày này em vui lạ...em thích chữ kí của chị lắm, rằng " Tâm an mọi vật an " ... Thực như vậy thì có lẽ tâm e đã bắt đầu an lành trở lại...mặc kệ những rắc rối vẫn bủa vây, những ưu phiền luôn săn đón, cô đơn thường trực như một thói quen....e nhắc đến những điều này mà nhẹ bẫng, ....Đúng là có còn băn khoăn, ngĩ suy nhiều nhưng có lẽ đã có lỗi thoát, lối thoát cho chính tâm hồn em....cũng giống như Đến lúc tồi tệ thì mọi thứ xảy ra ắt phải tồi tệ, thì đền hồi thái lai mọi thứ cũng tạo thành chuỗi sáng sủa hơn... khoảng cách cứ ngày càng dài ra, níu giữ đủ mệt mỏi rồi... e ko chắc ngày mai, ngày mốt trời có lại ủ dột, u ám....chỉ cần biết hôm nay trời có nắng, nắng hong khô suy tính tâm hồn, gió hát dịu dàng ....
Tình, dù là một thứ tình hay nhiều thứ tình khác...
thứ tình nào cũng có khả năng khiến ta điên đảo....
Mặc cho lòng có " chết đi một ít " thì cũng là lẽ thường,.... bởi có những ngày nắng cũng buồn chẳng kém chiều mưa.... chung sống không đồng nghĩa với sum vầy, nụ hôn vốn không phải khế ứơc...lời hứa trân thành thì cũng chỉ là lời nói...rơi rớt rồi phần nhiều khó nhặt lại... :))
Biển ...đang lông gió, cát nóng bỏng, mọi người đua nhau chụp hình bikini...Xuống xe, vừa kịp ngửi mùi biển đã vội trong quần tây, áo lịch lãm ...cuống cẳng tới phòng họp, rồi event, chân cẳng buốt điếng ( mới què chân chưa lành hẳn mà đã phải đi giầy gót )... Tối về lăn quay ra ngủ..nửa đêm lồm cồm bò dậy vì nhớ ...^^
 
Ngày... tháng ... năm : 20h58, đưa mama lên xe. Nhìn dòng người , xe tập nập, ta cần sống chậm hơn..
Gió buổi tối lành lạnh, câu thơ hồi phổ thông lại trở về:
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
.....
 
Ngày...tháng...năm....

Căn bệnh mất ngủ lại quay về với mình nữa rồi (!) Mấy đêm liền thức trắng, ko chợp được mắt dù chỉ 10' thôi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng mệt mỏi,...Mình ko nhìn ra mình nữa.......sao lại thế này (?)

Sàigòn, có mưa có nắng....
Sàigòn, cà phê một mình....

Những bài viết của những đứa em thân thương đã làm mình quay về chốn này. Cái quán cà phê thân quen mà trước đây mình vẫn ngồi mỗi ngày. Hôm nay, cũng góc ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm mưa rơi,..giọt cà phê tí tách thơm lừng,..cảnh cũ vẫn còn đó nhưng người xưa đâu rồi?

(to be continued)
 
Last edited:
Ngày...tháng...năm....

Căn bệnh mất ngủ lại quay về với mình nữa rồi (!) Mấy đêm liền thức trắng, ko chợp được mắt dù chỉ 10' thôi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng mệt mỏi,...Mình ko nhìn ra mình nữa.......sao lại thế này (?)

Sàigòn, có mưa có nắng....
Sàigòn, cà phê một mình....

Những bài viết của những đứa em thân thương đã làm mình quay về chốn này. Cái quán cà phê thân quen mà trước đây mình vẫn ngồi mỗi ngày. Hôm nay, cũng góc ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm mưa rơi,..giọt cà phê tí tách thơm lừng,..cảnh cũ vẫn còn đó nhưng người xưa đâu rồi?

Đôi lúc, con người ta rơi vào 1 khoảng thời gian như vậy, có thể mình ko kiểm soát được nó, dù rất muốn là vậy. Em cũng đã có khoảng thời gian như chị vậy, ko thể ngủ được, có thể mỗi người 1 lý do khác nhau. Nhưng em đã qua được khoảng thời gian đó, mong chị cũng sẽ như vậy.
 
1. Ngày....tháng....năm.....

Nhớ lại 30 năm trước,.....

Tao: 1 con nhỏ lớp trưởng cứng đầu, bướng bỉnh, tóc cắt tém kiểu demi-garcon, chỉ trong giờ trên lớp là quần dài, áo trắng còn ngoài giờ thì cứ quần soóc áo phông,...Chuyên đầu têu cho những trò quậy phá nhất trường, leo rào trốn học, tắm sông,...hình như chưa có trò nào mà tao chưa tham gia.

Mày: đứa con gái hiền lành, xinh xắn, thùy mị, tóc mây dài buông xõa ngang lưng. Lúc đó mày là tâm điểm của biết bao thằng con trai trong trường, nhưng mày chỉ biết thẹn thùng đi bên cạnh tao để nhờ tao che chở cho những trêu chọc hồn nhiên tuổi học trò.

Tao: lớn lên trong mưu sinh vất vả, sáng đến trường, chiều ôm gánh mía ghim, cóc ổi, trà đá loanh quanh trong Sở Thú. Cuộc sống nhọc nhằn nhưng có cha mẹ đủ đầy.

Mày: Khi sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ mày đã cho mày tất cả những tiện nghi vật chất nhưng hình như ko bù đắp được sự trống vắng trong lòng mày.

Tao: hơn 20 tuổi, chưa biết yêu là gì, ko một mảnh tình vắt vai vì con trai thằng nào nhìn thấy tao cũng chạy té khói.

Mày: Yếu đuối và do thiếu thốn tình cảm của người cha, mày dễ dàng rơi vào vòng luẩn quẩn của tình iêu lúc chưa kịp tốt nghiệp. Mười tám tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái, mày vác cái bụng to tướng ra riêng trong sự ghẻ lạnh của gia đình mày và gia đình chồng. Rồi chồng mày cũng bỏ đi khi con mày chưa tròn thôi nôi, tao chẳng trách chồng mày vì tụi bay còn trẻ quá mà (!)

Tao và mày, không hẹn mà gặp, cùng mang một căn bệnh nan y,...

Nhưng mỗi khi tao vào viện có gia đình, chồng con chăm sóc, và thật may, cơ thể tao đã đáp ứng với sự điều trị khá tốt, chắc tại vì tao vốn con nhà nông dân nên khả năng chống chọi khá cao.

Nhìn dáng mày lầm lũi xách giỏ nhập viện, ko người thân, dáng liêu xiêu hao gầy, tao ước gì có thể chia xẻ với mày nỗi đau ấy. Sự đau đớn thể xác và tinh thần đã làm cho mày gục ngã một cách nhanh chóng. Mày cứ ốm dần, sức khỏe ngày càng kiệt quệ,..mà không một lời kêu than.

Mày đã kịp thu xếp cho con mày đi học xa mặc dù thằng nhỏ thương mẹ, ko muốn xa mẹ chút nào. Mày bảo nó "Cố ăn học thành tài để về có tiền chữa bệnh cho Mẹ", mặc dù mày biết ngày ấy có thể sẽ ko còn kịp nữa. Mày sợ mọi người nhìn thấy vẻ tiều tụy của mày, mày ko muốn mất đi hình ảnh con bé xinh đẹp ngày nào trong mắt mọi người nên mày bỏ đi đâu mất biệt, chẳng thấy tăm hơi.

Thế nên, cái ngày tụi tao nhận được thư mời của mày tham dự lễ khai trương quán cà phê sân vườn nằm ở trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa mà ai nhìn thấy cũng phải ước ao, tụi bạn học từ thời Phổ Thông đứa nào cũng mừng cho mày biết bao nhiêu (!) Mừng cho mày còn đứng lên được sau bao nhiêu giông tố của cuộc đời.

(to be continued)
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,725
Bài viết
1,136,296
Members
192,507
Latest member
khanhhuyen02
Back
Top