Day 12 : ngày về | kinh dị giữa rừng Trường Sơn
3 ngày ở HN với các tiết mục ăn chơi nhảy múa hát ca, còn rất nhìu thứ để làm, nhìu người để thăm nhưng đành dành cho chuyến sau, trước khi tạm biệt thủ đô ko quên làm ngay tô phở Cồ Cử cho đỡ nhớ :3
Rút kinh nghiệm đau thương từ quốc lộ kinh hoàng ở lượt đi, lượt về quyết định chọn dg` mòn HCM làm đường chính
Từ HN chạy theo đường Nguyễn Trãi gần 30km thẳng ra thị xã Xuân Mai, đến một bùng binh lớn sẽ có bảng chỉ đường rẽ trái vào đường mòn.
Tuy chất lượng đường ko đẹp = đoạn qua miền trung, nhưng đường mòn phía bắc chạy wa rất nhiều thị trấn, nhiều cây xăng và xe khách chạy đường mòn qua lại.
Càng chạy sâu hơn, trời càng mịt mù sương và mưa phùn, đoạn này sẽ đi ngang wa rừng quốc gia Cúc Phương
Tuy nhiên, wa đến địa phận Thanh Hóa thì trời wang mây tạnh, nắng ráo cả đường
Ko dắt wa nhanh xe tại nó húc là có vài dĩa vú dê nướng nhé :3
Vui mừng vì thời tiết chưa dc bao lâu thì trời đã chuyển đen tặng kèm cơn mưa to nặng hạt quật thẳng vào mặt. Lúc này đã nhá nhem tối, cố gắng chạy thật nhanh đến thị trấn gần nhất nhưng xung quanh màn đêm đã ập xuống rất nhanh. Chợt nhận ra mình đang ở giữa đồng ko mông quạnh, bao vây tứ phía bởi màn đêm. Chỉ còn thấy xung quanh là bóng tối, cảm nhận vị rát của mưa bắn vào mắt, cái lạnh của những đám sương trắng cứ chầu chực lao thẳng vào mặt như những bóng ma giữa đường, len lỏi wa từng khe áo đến lạnh cả gáy, chỉ còn nghe thấy tiếng hú âm vang núi rừng của chú ngựa sắt vẫn ko hề nao núng và chùn bước cho dù đồng hồ báo xăng đã nhấp nháy liên tọi. Lâu lâu vụt qua là những ngôi miếu nhỏ 2 bên đường, càng làm tăng thêm phần lạnh gáy và kịch tính cho cái sự "chạy như ma đuổi" này.
Kia rồi ! Ánh đèn le lói cuối đường hầm, nhà dân đã xuất hiện thưa thớt nhưng ko có điện, chỉ dùng đèn dầu. Nhanh tay rà côn trả số phanh cái kít, hỏi thăm ng` dân được tận tình cho biết chỉ còn 8km nữa là đến thị trấn Phố Châu, Hà Tĩnh ngay trên đường mòn này. Ánh sáng thành thị, văn minh nhân loại dần dần xuất hiện trước mắt sau đó, thị trấn tuy bé nhưng dịch vụ rất đầy đủ, chui tọt vào 1 ks lớn nhất thị trấn và tận hưởng giấc ngủ giữa cơn mưa rừng vẫn còn đang rào rào ngoài kia.