KoPan
Phượt quái
Day 14, 15, 16 : Huế - Quy Nhơn - Mũi Né - SG
Thong thả còn đến 3 ngày nghỉ và số km đường để về đến SG chỉ còn ~1100km, vị chi mỗi ngày ~400km, khoảng cách từ Huế - Quy Nhơn là 350km, tuy nhiên người tính ko bằng trời tính, rời Huế lúc 9h sáng.
Tung tăng đuổi bưởm hái hoa, ngắm dòng xe khách hối hả ra vào bắt khách, xe ben, xe tải chậm chạp bò từng km một vì trọng lượng quá tải của mình, đến một ngã 3 mời gọi bằng 1 bảng chỉ đường khá hấp dẫn "Lối vào cảng Chân Mây". Tò mò rẽ vào con đường thẳng tắp nhìn có vẻ đẹp nhưng lại dập dềnh như sóng đánh.

Chưa kịp nhìn hình thù cái cảng nó tròn méo và "Chân Mây" như nào thì Mây nhà trời ở đâu kéo đến tối sầm, kèm trận mưa như trối nước, phải cong đít chạy ra đèo Hải Vân,

Hải Vân quan khép nép giữa đỉnh đèo, sương bay là là như âm khí trong phim Tôn Ngộ Không, vừa huyền ảo vừa rất ma quái. Các đoàn xe du lịch dừng nghỉ ở trạm này khá nhiều, đoàn đoàn khách Tây thích thủ thản bộ lên từng bậc thang ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao

Quay lại con vịnh quen thuộc với vẻ đẹp ko lẫn vào đâu dc, đường xuống bãi biển nước xanh rì, cát vàng ươm kia khá hiểm trở, thách thức 1 lời hẹn cho chuyến way trở lại thăm thú nơi này vào 1 ngày ko xa

Đến Đà Nẵng vào lúc giữa trưa nhưng trời ko 1 giọt nắng, có lẽ bởi vì những đám mây mập mạp như thế kia đã che hết cả nguồn cung ứng ánh sáng thiên nhiên khổng lồ, phần nào làm giảm bớt vẻ đẹp của 1 bãi biển được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2005


Ăn vội bữa trưa bằng tô bún chả cá và ko quên 1 ly cafe ở quán Long trên đường Quang Trung - vốn rất tấp nập và nổi tiếng giữa lòng TP, tiếp tục theo QL1 đi ngang Quy Nhơn và tiếp tục series về với biển đã thiếu sót ở lượt đi do mưa bão.
Từ trên con đèo đẹp và khá quanh co ở vịnh Quy Nhơn, có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn thành phố từ xa và bải biển tuyệt đẹp trườn mình dưới chân đèo


Thong thả còn đến 3 ngày nghỉ và số km đường để về đến SG chỉ còn ~1100km, vị chi mỗi ngày ~400km, khoảng cách từ Huế - Quy Nhơn là 350km, tuy nhiên người tính ko bằng trời tính, rời Huế lúc 9h sáng.
Tung tăng đuổi bưởm hái hoa, ngắm dòng xe khách hối hả ra vào bắt khách, xe ben, xe tải chậm chạp bò từng km một vì trọng lượng quá tải của mình, đến một ngã 3 mời gọi bằng 1 bảng chỉ đường khá hấp dẫn "Lối vào cảng Chân Mây". Tò mò rẽ vào con đường thẳng tắp nhìn có vẻ đẹp nhưng lại dập dềnh như sóng đánh.

Chưa kịp nhìn hình thù cái cảng nó tròn méo và "Chân Mây" như nào thì Mây nhà trời ở đâu kéo đến tối sầm, kèm trận mưa như trối nước, phải cong đít chạy ra đèo Hải Vân,

Hải Vân quan khép nép giữa đỉnh đèo, sương bay là là như âm khí trong phim Tôn Ngộ Không, vừa huyền ảo vừa rất ma quái. Các đoàn xe du lịch dừng nghỉ ở trạm này khá nhiều, đoàn đoàn khách Tây thích thủ thản bộ lên từng bậc thang ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao

Quay lại con vịnh quen thuộc với vẻ đẹp ko lẫn vào đâu dc, đường xuống bãi biển nước xanh rì, cát vàng ươm kia khá hiểm trở, thách thức 1 lời hẹn cho chuyến way trở lại thăm thú nơi này vào 1 ngày ko xa

Đến Đà Nẵng vào lúc giữa trưa nhưng trời ko 1 giọt nắng, có lẽ bởi vì những đám mây mập mạp như thế kia đã che hết cả nguồn cung ứng ánh sáng thiên nhiên khổng lồ, phần nào làm giảm bớt vẻ đẹp của 1 bãi biển được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2005


Ăn vội bữa trưa bằng tô bún chả cá và ko quên 1 ly cafe ở quán Long trên đường Quang Trung - vốn rất tấp nập và nổi tiếng giữa lòng TP, tiếp tục theo QL1 đi ngang Quy Nhơn và tiếp tục series về với biển đã thiếu sót ở lượt đi do mưa bão.
Từ trên con đèo đẹp và khá quanh co ở vịnh Quy Nhơn, có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn thành phố từ xa và bải biển tuyệt đẹp trườn mình dưới chân đèo

