What's new

Theo dấu chân Yersin thất bại!

Chuyến đi dự tính khởi hành vào tháng 9, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên dời lại đến tháng 12. Rốt cuộc ngày khởi hành cũng tới.
Sáng ngày 9/12; Đoàn đổ bộ lên Đà Lạt với 16 TV, lên xe đã thuê để đi đón anh Tích( KL Bidoup) cùng với lương thực nhờ anh ấy mua dùm. Hơn 9g sáng, xe đưa đoàn vào trạm KL K'long K'lanh. Đến nơi bao hồ hởi tan biến khi nghe anh trưởng trạm KL bảo:
- Trời mưa gió thế này đi vào rừng nguy hiểm lắm. Ai đi thì đi, nhưng tôi không cho lính của tôi đi!
Anh Tích và các anh em trong đoàn xô vào năn nỉ nhưng cũng không lay chuyển được anh trưởng trạm. Sau khi hội ý cả đoàn. LK hỏi anh Tích là với 1 mình anh thì có thể dắt đoàn được không, anh trã lời là được. Thế là quay qua vấn đề thuê Poter. Lợi dụng thế bí của đoàn; giá Poter từ 200k nhảy lên 400k/ 1 người/ 1 ngày và chốt lại ở giá 500k. Đoàn chúng tôi KHÔNG PHÃI LÀ NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG_ 1 điều đáng buồn là khi còn trên xe, nghe anh Tích liên hệ Poter. Đã nghe đươc giá Poter đòi là 150k_ Vậy giá báo 200k lúc đầu với đoàn thì người KL đã đút túi riêng 100k/ 1 Poter. Sau chuyến leo Bidoup vào tháng 7 của LK, TRÊN DIỂN ĐÀN ĐÃ DƯA VÀO THÔNG TIN CHUYẾN ĐI ẤY để thực hiện nhiều chuyến lên đỉnh Bidoup. Chắc vì ĐỘC QUYỀN nên họ (KL) ĐÃ LÀM KHÓ VÀ ĂN CHẶN TIỀN pOTER mà anh em không biết.
"THUA KEO NÀY BÀY KEO KHÁC"_ kHÔNG CỨ NHẤT THIẾT PHÃI ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC. Hội ý lần nữa và quyết định quay về Đà Lạt.
Tại TP Đà Lạt , xe đưa đoàn về nhà anh em cột chèo của anh Torise ăn trưa và chuẩn bị cho 1 cuộc chơi khác mang đầy tính NGẨU HỨNG và HÀNH XÁC.
+ Hành xác và ngẩu hứng như thế nào? Hãy chờ đoàn off vào tối nay sẻ kể tiếp cho các bạn nghe.
 
Khi lê đôi chân lên được lên đến đỉnh mình cũng như mọi người rất mừng và rất tự hào, nhưng khi nhìn lại chung quanh thì hỡi ơi (cái tội không nghe lời anh Leng Keng :T cố chấp ) quả thật không có chỗ nào để giăng võng. Trong lúc mọi người giăng lều chẳng lẽ mình lại ngồi không hay là xuống núi. không cam tâm phải tạo cho mình một chỗ ngủ thôi.
attachment.php
. Và thế là mình tìm một đường hẻm hai bên là cỏ, cắm 2 cọc cao chính giữa để phủ tấm bạt che mưa lên,khi xong mình chui vào tấm che thử thì thấy khả năng che gió nhờ rãnh cỏ trên cả tuyệt vời. Giờ chỉ còn đem võng và túi ngu sắp xếp vào là mình đã có một chỗ ngủ bằng chính cái võng mà mình đã đem lên đỉnh 2169 rồi.
attachment.php
attachment.php
Khi đến đoạn đó anh sẽ công bố bí mật ngủ võng trên đỉnh như thế nào cho mọi người biết.:shrug:
 
Tâm sự trên đỉnh đêm....

Quay trở về lều đi ngủ, chiếc lều nhỏ lắc lư mỗi khi 2 chị em trở mình hay khẽ động đậy, cố gắng nằm im vì sợ chị Trang tỉnh giấc, đêm trên đỉnh dường như kéo dài mãi với cái lạnh chưa bao giờ mình phải đối mặt.

Chẳng biết trong đoàn có ai bị bỏng lạnh như em không, đêm ấy, lần đầu tiên em cảm nhận được cái lạnh thấu vào trong xương. Mặc trên người 4 lớp áo, dưới lưng là tấm chiếu cách nhiệt, trên mình phủ thêm chăn bông, vậy mà 2 bàn tay vẫn như 2 tảng băng lì lợm không chịu tan, đôi lúc gần như mất cảm giác nơi tay mình. Tìm mọi thứ có thể bọc lấy 2 bàn tay, người run lên bần bật, thêm một chút yếu lòng nữa chắc em sẽ bật khóc ngon lành trên đỉnh thật vì em vốn mít ướt chẳng khác gì thời tiết Đà Lạt buổi sáng ngày đón đoàn lên :p

Trở người qua ôm lấy chị Trang tìm chút hơi ấm, có vẻ chị cũng không ngủ được, tay chị vòng qua vịn chặt tay em dướng như cũng hiểu em đang tìm hơi ấm. Chiếc lều nhỏ nhỏ góp phần tăng thêm cơn lạnh mỗi khi gió lướt qua mép lều, đêm ấy chắc chẳng ai ngủ được với cơn gió thổi phừn phựt bên ngoài….

Tình hình chẳng khá hơn được bao nhiêu, càng về đêm trời càng trở lạnh, chập chờn trong giấc ngủ nghe thấy chị Trang trở mình xem đồng hồ rồi thốt lên ‘mới 1h thôi à”, lúc ấy bỗng thèm lắm 1 cái ôm thật chặt, thèm có ai đó cầm lấy tay mình để truyền hơi ấm hay nhét tay mình vào túi áo người ấy vì sợ mình lạnh, thèm có ai đó gõ vào cái đầu lì lợm của mình mà la “bệnh thế này mà còn đi làm gì”……em - lúc ấy chỉ muốn là con gái yếu đuối để được che chở, chứ chẳng còn muốn lì lợm như ban sáng….em - lúc ấy con gái biết mấy chứ chả như bình thường cứ hay bị nói “con gái gì mà còn man hơn cả anh” :))

Trong cơn lạnh em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, dù chỉ là giấc ngủ chập chờn, đêm trôi qua bao lâu không biết rồi sáng cũng đến mặc dù chẳng thấy ánh mặt trời…..
 
Hai em gái nhà mình văn hay quá! Bù lại cho 14 anh chàng viết văn không được hay cho lắm :D

Từ đoạn đường đất mình, bác Dadieu và chudu đi chốt đoàn. Càng lên cao, sương càng nhiều và dày đặc hơn. Nhiều lúc muốn mang phụ bác Dadieu mà chỉ tiếc là sức mình không được như bác Phithuong. Chỉ biết cổ vũ cho bác và hát đôi câu bài hát của Bức tường "Đường tới đỉnh vinh quang" đúng như tình cảnh lúc bấy giờ.

DSC03923.JPG


"Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
Để ta khắc tên mình trên đời.
Dù ta biết gian nan đang chờ đón.
Và trái tim vẫn âm thầm.
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao..."

Vượt qua khó khăn cuối cùng 3 thành viên cũng đã tới nơi, khi đó mọi người đã bắt đầu lục đục căng lều rồi!

IMG_8767.JPG
 
Last edited:
@Trid: anh Trid ơi, trong máy quay chỉ có nhiêu đó cảnh thôi àh, chắc lúc đó không quay cảnh vào cổng rồi, để lần sau có lên Đà Lạt em quay bù lại nha. Phim quay run quá đúng là a ma tơ mà. Chuyến sau sẽ cố gắng khắc phục. Em cũng có thử edit 1 đoạn chia sẻ cùng mọi người thử nhé.

[video=youtube_share;_FfCTNW9TrQ]http://youtu.be/_FfCTNW9TrQ[/video]
 
Thực ra chuyến này em đi cũng đuối dữ lắm,nếu không có ch.NT,a nhoctheky,a penecilin chắc em phải lặn lội tút mút phía sau mới lên được đỉnh.Có lẽ có được nhiều nhất ở chuyến này với em không gì khác là may mắn và có lẽ là niềm vinh dự lớn khi được song hành cũng những lão tiền bối dạn dày kinh nghiệm.Điều đã tạo ra một đội hình "đầy sao" cho nhóm "ngau hung langbiang" lần này.
P/s:1.Chị NT,trí nhớ siêu ghê,tường thuật cứ như có gắn "thẻ nhớ" trong người,ấy vậy mà đoạn hội thoại "bất tử" cùng với những câu hỏi & những hình phạt "bát hữu" sao chưa thấy ai đề cập nhỉ?!:D
1`.mấy cái ảnh "tự sướng" hơi riêng tư mà chudu up+ko báo nhé !:T
 
+ KỶ NIỆM TRÊN ĐỈNH và TRÊN ĐƯỜNG PHƯỢT:
- Nằm ngủ mơ màng, mơ thấy mình xoẹt ra quần rồi chợt tỉnh giấc. Anh không đau bụng,không triệu chứng gì chỉ cãm thấy muốn đi ị, bước ra ngoài, cột dây giày xong thì tay mất cãm giác. Bỏ găng tay ra đưa bàn tay vào miệng cắn mà tay không cãm giác gì! Sợ qué! Nhanh chóng chui vào lều ngồi chồm hổm. Kẹp tay nơi phía sau đầu gối. May quá cũng cử động được.
- Mắc quá không chịu nổi. Lấy giấy báo lót đáy lều, thêm 1 túi nylon và vạch .........Quần ra ị vào bao nylon. Sau đó thì cuộn tất cả lại bỏ vào chiếc tất đi mưa. Tổng cộng đêm ấy anh đi 2 lần như thế. Lần đầu tiên trong đời mình đi ị trong lều.
 
Trải nghiệm cái lạnh tê tái ở độ cao 2169m là một thứ khó quên trong đời, chưa bao giờ mình sợ sương rơi như thế, trong lều mọi thứ lúc 3h sáng hầu như đều ướt nước, nước không phải thấm qua lều mà do không khí quá ẩm tạo thành. 4h sáng cái lạnh cứ như trong người lạnh ra, cuối cùng mình phải bùng dậy ngồi đứng, cử động, nhìn sang lều bên cạnh thấy anh LK1M thức giấc, đèn sáng choang, thì ra anh đang giải quyết bầu tâm sự.(Cái này sau này mới biết ). Dậy thôi, hoạt động thôi thế là ấm hơn được tý.
Làm nồi Cà Phê cho mọi người. 6h sáng mà thấy trời vẫn mù.
DSCN4227.JPG

Lếu ướt sau đêm lạnh giá với độ ẩm cao.
Ai có hình vui lòng share cho mình đi.

@heoluoi : Vụ anh có vợ : Chỉ có anh biết và em biết sao cứ đưa lên trên này cho mọi người biết thì anh còn chỗ đâu làm ăn.:(:help
 
"Tình hình chẳng khá hơn được bao nhiêu, càng về đêm trời càng trở lạnh, chập chờn trong giấc ngủ nghe thấy chị Trang trở mình xem đồng hồ rồi thốt lên ‘mới 1h thôi à”, lúc ấy bỗng thèm lắm 1 cái ôm thật chặt, thèm có ai đó cầm lấy tay mình để truyền hơi ấm hay nhét tay mình vào túi áo người ấy vì sợ mình lạnh, thèm có ai đó gõ vào cái đầu lì lợm của mình mà la “bệnh thế này mà còn đi làm gì”……em - lúc ấy chỉ muốn là con gái yếu đuối để được che chở, chứ chẳng còn muốn lì lợm như ban sáng….em - lúc ấy con gái biết mấy"

@heo lười : lên topic em nói hăng thế.;)
Vậy mà "ôm" anh 2 ngày trong rừng em cứ nín thinh ?(NO)
 
Củi thì không thê nào cháy được, bỏ vào chỉ toàn khói và khói. Đốm lửa nhỏ nhoi từ 3kg than mang lên được tới đỉnh. Để nhóm được ít than này cũng khó khăn vì càng lên cao, than hút ẩm quá nhiều!
DSC03927.JPG


Mọi người tập trung bên bếp lửa, chia sẻ từng ngum rượu, từng miếng thịt (chắc mới được 8phẩy5 chứ chưa được 9) :)) được nướng bẳng cọc lều của penyciline ...
Thế mà ai cũng ăn khí thế!
DSC03926.JPG


Sương ướt đẫm áo em meogia rùi ! Trời không mưa nhưng mũ áo của ai cũng ướt đẫm nước.
DSC03925.JPG


Hớn hở dành được chai rượu để giữ ấm này! Mỗi người 1 chai rượu
389540_2822240713574_1185640622_3194529_1599772937_n.jpg


Đêm nằm ngủ co ro, sương đọng, gió lùa táp vào mặt, giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần. Chỉ mong trời mau mau sáng, móc điện thoại ra coi giờ. :T Chỉ tức là điện thoại mình quên chỉnh giờ nhìn vào thấy 14h30, không biết bây giờ là mấy giờ nhìn trời cứ 1 màu trắng nhờ nhờ của sương.
Nghe lều bên cạnh 2 Trang thì thầm to nhỏ! Tâm sự đêm khuya. Thấu cái lạnh 5độ, gió làm thêm lạnh, kiếm thêm mền khẩn cấp để tránh bị ướt, vẫn chưa ngủ được (nghĩ lại cho an ủi là hình như cũng nhiều thành viên không ngủ được như mình) :D
 
Đêm tê tái trên đỉnh Langbiang.
Đây là lần thứ 2 mình leo lên cái đỉnh 2169 này. Lần trước là giữa buổi trưa, lúc đó đến nơi cởi áo khoác tận hưởng bầu không khí mát dịu với làn gió hây hây qua đám cỏ. Dưới bầu trời thoáng đãng , mình phóng tầm mắt đến tận Ninh chữ.:D Rồi khoan khoái giở bánh mì ra nhai + uống nước trong 30 phút, rồi leo xuống.:)
Lần này lúc trưa khi bàn bạc về Langbiang, tâm tưởng mình vẫn còn vấn vương hình ảnh khi xưa. Những tưởng đêm nay dưới đỉnh LangBiang thơ mộng sẽ là ánh trang bàng bạc. Gió dịu dàng vờn quanh đồng lửa để 16 anh em nhà Ngẫu hứng này cùng nhau theo tiếng nhạc và bập bùng ly chén.
Chèng ơi ! trèo đến đây xung quanh bi giờ xơ xác. Mây ở đâu hùa nhau kéo về vần vũ. Còn gió, chẳng biết nó thổi theo hướng nào? Cứ xoắn vặn tứ bề, xung quanh không một dấu chân khô, chẳng có gì hứa hẹn có thể phù lên ngọn lửa. Lòng đã nghĩ, thôi rủ anh em tụt ngược lại đám rừng thông nơi “yên ngựa” dưới kia, để đêm trại có củi lửa đầy đủ và tha hồ nhảy nhót. Nghĩ vậy, mình dùng hết lời đường mật đưa ra lời đề nghị với viễn cảnh đống lửa ấm áp rộn ràng dưới tán thông reo, vậy mà có ai chịu nghe đâu. X(
Mấy anh em nhà này đúng là dân Phượt chính hiệu. “Liều” và “Lì” chắc chẳng ai bì kịp. thoảng trong gió lạnh cắt da là giọng ai đó nói “Mình đi hành xác chớ đâu phải đi cắm trại đâu”. Thôi thì hạ trại.
Ui, nhờ vậy mà có một đêm tê tái và trong giấc ngủ chập chờn, mình đã có một giấc mơ nhớ đời… ( …TBC …(NT) )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top