What's new

Theo dấu chân Yersin thất bại!

Chuyến đi dự tính khởi hành vào tháng 9, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên dời lại đến tháng 12. Rốt cuộc ngày khởi hành cũng tới.
Sáng ngày 9/12; Đoàn đổ bộ lên Đà Lạt với 16 TV, lên xe đã thuê để đi đón anh Tích( KL Bidoup) cùng với lương thực nhờ anh ấy mua dùm. Hơn 9g sáng, xe đưa đoàn vào trạm KL K'long K'lanh. Đến nơi bao hồ hởi tan biến khi nghe anh trưởng trạm KL bảo:
- Trời mưa gió thế này đi vào rừng nguy hiểm lắm. Ai đi thì đi, nhưng tôi không cho lính của tôi đi!
Anh Tích và các anh em trong đoàn xô vào năn nỉ nhưng cũng không lay chuyển được anh trưởng trạm. Sau khi hội ý cả đoàn. LK hỏi anh Tích là với 1 mình anh thì có thể dắt đoàn được không, anh trã lời là được. Thế là quay qua vấn đề thuê Poter. Lợi dụng thế bí của đoàn; giá Poter từ 200k nhảy lên 400k/ 1 người/ 1 ngày và chốt lại ở giá 500k. Đoàn chúng tôi KHÔNG PHÃI LÀ NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG_ 1 điều đáng buồn là khi còn trên xe, nghe anh Tích liên hệ Poter. Đã nghe đươc giá Poter đòi là 150k_ Vậy giá báo 200k lúc đầu với đoàn thì người KL đã đút túi riêng 100k/ 1 Poter. Sau chuyến leo Bidoup vào tháng 7 của LK, TRÊN DIỂN ĐÀN ĐÃ DƯA VÀO THÔNG TIN CHUYẾN ĐI ẤY để thực hiện nhiều chuyến lên đỉnh Bidoup. Chắc vì ĐỘC QUYỀN nên họ (KL) ĐÃ LÀM KHÓ VÀ ĂN CHẶN TIỀN pOTER mà anh em không biết.
"THUA KEO NÀY BÀY KEO KHÁC"_ kHÔNG CỨ NHẤT THIẾT PHÃI ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC. Hội ý lần nữa và quyết định quay về Đà Lạt.
Tại TP Đà Lạt , xe đưa đoàn về nhà anh em cột chèo của anh Torise ăn trưa và chuẩn bị cho 1 cuộc chơi khác mang đầy tính NGẨU HỨNG và HÀNH XÁC.
+ Hành xác và ngẩu hứng như thế nào? Hãy chờ đoàn off vào tối nay sẻ kể tiếp cho các bạn nghe.
 
Hết đoạn dốc thì lại một chân trời mới được mở ra toàn sương với khói.
DSC03904.jpg


DSC03905.jpg


Cảnh vật nhìn hư hư ảo ảo như chốn Bồng lai tiên cảnh (c)
DSC03906.jpg


Đôi bạn trẻ dìu nhau mà đi, chắc là sợ bị lạc :p
DSC03910.jpg
 
Sau khi mấy xiên thịt đã yên vị trên than hồng, em rút ra mấy chai rượu. Mọi người đổ ra ca nhôm và chuyền tay nhau uống. Rượu vào, lời ra. Bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân. Các bô lão từ từ rút êm, để lại sân chơi cho tụi nhỏ (không biết anh Dacwin và anh Lavekings vào lều từ lúc nào?). Như vậy từ 8h tối ngày 9/12/2011, tại cái đồi gió hú cao 2169m, dưới bầu trời đen kịt không trăng không sao, thỉnh thoảng 1 bóng đèn pin nhập nhoạng hắt qua hắt lại, những nhân vật chính thức tham gia buổi Hard talk Show gồm có anh Hihihi, bé Heo lười, Lapbap, Nhóc TK, ChuDu, em, Tin50, Penicycline, NNQ, Bình thường. Một số người bắt đầu kể chuyện ma. Trong khung cảnh này mà nhát ma dọa gái thì cũng hơi tuyệt. Tuy nhiên có lẽ do trình kể chuyện của các anh chưa được chuẩn cho lắm nên chẳng thấy em gái nào hét toáng lên và ôm chầm lấy anh trai bên cạnh. Tiếp theo mọi người kể chuyện cười. Em cũng ráng cười ha hả mặc dù chẳng hiểu gì cả. Rồi mọi người tự giới thiệu bản thân. Sau đó là tự diễn trò như ca hát nhảy múa quay cuồng, riêng em cho màn kịch câm, mặc kệ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Sau tất cả những trò lịch sự mọi người có thể nghĩ ra để nói, không khí dường như chìm hẳn. Ca rượu vẫn được chuyền tay nhau để uống. Cuối cùng mọi người bắt đầu chơi trò nói thật (hình như do anh Hihihi khởi xướng) với những câu hỏi trên mức nhạy cảm, có thể khiến người được hỏi đỏ mặt tía tai nếu không đủ bản lĩnh. Đây mới chính là thời điểm hưng phấn nhất của buổi tối. Những trò bắt bẻ vặn vẹo nhau bắt đầu với mức độ khó tăng dần theo cấp số nhân. Dường như với dân phượt, nói bậy đã trở thành bản năng và chỉ khi quay trở về với bản năng của mình, chúng ta mới cảm thấy hứng khởi và phấn khích nhất. Lúc đầu có lẽ do các anh trai còn ngại 2 em gái nên còn dè dặt đặt câu hỏi, anh Bình thường còn phải thận trọng xài tiếng Anh thay thế cho ngôn ngữ tiếng Việt “trong sáng”, nhưng không ngờ các em gái càng hỏi càng hăng, càng chơi càng máu, đỉnh cao là anh Nhóc TK đã bị bé Heo lười lột đồ giữa tiết trời giá rét, sương muối dày đặc, gió rít ầm ầm, trước sự bàng quang, thờ ơ, vô tâm và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo những người chứng kiến. Không một ai đứng lên bảo vệ cho anh Nhóc TK. Nhóc TK ngước lên trời, hai hàng lệ rơi, sao trời kia mênh mông là thế, mà thân phận con người nhục nhã lắm thay….
 
Đoạn đường từ từ hẹp dần và tối, mọi người vẫn lầm lũi bước đi phía trước, thỉnh thoảng lại có tiếng gọi nhau í ới giữa các nhóm
DSC03913.jpg


DSC03914.jpg


DSCN4196.jpg
 
Sau khi mấy xiên thịt đã yên vị trên than hồng, em rút ra mấy chai rượu. Mọi người đổ ra ca nhôm và chuyền tay nhau uống. Rượu vào, lời ra. Bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân. Các bô lão từ từ rút êm, để lại sân chơi cho tụi nhỏ (không biết anh Dacwin và anh Lavekings vào lều từ lúc nào?). Như vậy từ 8h tối ngày 9/12/2011, tại cái đồi gió hú cao 2169m, dưới bầu trời đen kịt không trăng không sao, thỉnh thoảng 1 bóng đèn pin nhập nhoạng hắt qua hắt lại, những nhân vật chính thức tham gia buổi Hard talk Show gồm có anh Hihihi, bé Heo lười, Lapbap, Nhóc TK, ChuDu, em, Tin50, Penicycline, NNQ, Bình thường. Một số người bắt đầu kể chuyện ma. Trong khung cảnh này mà nhát ma dọa gái thì cũng hơi tuyệt. Tuy nhiên có lẽ do trình kể chuyện của các anh chưa được chuẩn cho lắm nên chẳng thấy em gái nào hét toáng lên và ôm chầm lấy anh trai bên cạnh.

Hix ngồi kế e từ lúc 8h mà chả thèm ôm chầm lấy a một lần nào, dù trời khá lạnh, mà ko sao cũng vớt vát được 15 phút sau 22h30 :D

Tiếp theo mọi người kể chuyện cười. Em cũng ráng cười ha hả mặc dù chẳng hiểu gì cả. Rồi mọi người tự giới thiệu bản thân. Sau đó là tự diễn trò như ca hát nhảy múa quay cuồng, riêng em cho màn kịch câm, mặc kệ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Sau tất cả những trò lịch sự mọi người có thể nghĩ ra để nói, không khí dường như chìm hẳn. Ca rượu vẫn được chuyền tay nhau để uống. Cuối cùng mọi người bắt đầu chơi trò nói thật (hình như do anh Hihihi khởi xướng) với những câu hỏi trên mức nhạy cảm, có thể khiến người được hỏi đỏ mặt tía tai nếu không đủ bản lĩnh.

Anh nhớ trước trò này có trò "Mút xúc xích xoay vòng" của a cũng được vài ba người ủng hộ đó chứ :))

Đây mới chính là thời điểm hưng phấn nhất của buổi tối. Những trò bắt bẻ vặn vẹo nhau bắt đầu với mức độ khó tăng dần theo cấp số nhân. Dường như với dân phượt, nói bậy đã trở thành bản năng và chỉ khi quay trở về với bản năng của mình, chúng ta mới cảm thấy hứng khởi và phấn khích nhất. Lúc đầu có lẽ do các anh trai còn ngại 2 em gái nên còn dè dặt đặt câu hỏi, anh Bình thường còn phải thận trọng xài tiếng Anh thay thế cho ngôn ngữ tiếng Việt “trong sáng”, nhưng không ngờ các em gái càng hỏi càng hăng, càng chơi càng máu, đỉnh cao là anh Nhóc TK đã bị bé Heo lười lột đồ giữa tiết trời giá rét, sương muối dày đặc, gió rít ầm ầm, trước sự bàng quang, thờ ơ, vô tâm và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo những người chứng kiến. Không một ai đứng lên bảo vệ cho anh Nhóc TK. Nhóc TK ngước lên trời, hai hàng lệ rơi, sao trời kia mênh mông là thế, mà thân phận con người nhục nhã lắm thay….
Lúc đầu thì còn trong sáng, bị phạt thì uống nước tương, mức độ phạt tăng dần từ từ mất đi sự trong sáng của tiếng Việt thành cởi, lột, ...nước tương do pé Heo lười nghĩ ra thì phải @@
 
Mọi người ai ai cũng mệt, a.tòn ten thì cứ đi cứ đi
DSCN4201.jpg


Dù khá đuối nhưng để có những tấm ảnh kỷ niệm, a.Torise vẫn ko quên nhiệm vụ :D
DSCN4199.jpg


A.Da liễu: Giờ có đi tiếp hay ko, to xác vậy sao mà yếu thế:T
Bác sĩ: Dạ cho e nghỉ tí, e mệt quá rồi :((
IMG_8761.jpg
 
Lỡ dại chui vào lều sớm, nghe đám nhỏ cười rôm rả, các bô lão nằm trong lều cũng "xốn xang"....nằm hóng tai ra ngoài nghe diễn biến của cuộc "đàm đạo" thô bỉ, lâu lâu lại gửi gắm vài câu vào trong cuộc vui báo hiệu "có người không ngủ được" nhưng "trời lạnh lắm, chả ra đâu":]]
 
Trời càng lúc càng lạnh, mây mù, sương phủ khắp nơi, tầm nhìn xa chỉ 2m @@
DSC03917.jpg


DSC03911.jpg


Đâu đó vài mầm sống vẫn cố đâm chồi nảy lộc (c)
DSCN4198.jpg
 
Đến đây thì em xin dừng lại 1 chút để gửi lại cám ơn chân thành đến anh Penicycline, là người phụ trách nấu nướng chính cho đoàn trong 2 đêm trên núi. Trong tất cả các anh trai đẹp dzai, to cao, mạnh khỏe của đoàn, anh gây ấn tượng với em bởi sự điềm tĩnh và âm thầm cống hiến. Trong khi cả nhóm ngồi tán phét thì anh vẫn không quên canh nồi thịt, anh còn thận trọng đặt tay lên nắp nồi (có lẽ để nồi kín và thịt mau chín chăng?).
Sau khi cười sái cả quai hàm, mọi người đã tự tha cho nhau mà lục tục chui vào lều ngủ (vẫn còn 1 vài người còn nuối tiếc nên ngồi lại như anh Hihihi, bé Heo lười và anh Tin50 thì phải). Khi vừa mới vào lều em cảm thấy rất ấm (có lẽ do rượu) nên vừa đặt xuống là ngủ ngay. Tuy nhiên đến tầm 12h bắt đầu thấy rét. Cái rét thấm dần vào da thịt, từ từ ăn vào tận xương. 2 chị em rét run bật bật, nằm ôm nhau co quắp. Nằm chán chê mê hồi cứ tưởng là sắp sáng rồi, dậy nhìn điện thoại mới thấy hơn 1h, em lắc đầu ngao ngán. Giữa đêm trời trở bão, gió quật từng hồi, mưa rơi lộp bộp trên mái lều, em thấy nhớ căn nhà thân yêu, nhớ chiếc giường ấm áp…
Không biết có anh nào đứng chào cờ ngoài lều không? – Em tự hỏi lòng.
Có thức đêm mới biết đêm dài….
 
Ặc...ặc....Anh đội cái nồi trên đầu, mổi bước chân cái nồi lại gỏ vào đầu lảng sẻng. Con dốc với những bậc tam cấp hơi bị cao và lớp đất đỏ "Mếm chân người" cứ trì kéo đôi bàn chân, vượt lên khỏi những bậc thang để lên đỉnh muốn đứt hơi luôn.
 
Đến đây thì em xin dừng lại 1 chút để gửi lại cám ơn chân thành đến anh Penicycline, là người phụ trách nấu nướng chính cho đoàn trong 2 đêm trên núi. Trong tất cả các anh trai đẹp dzai, to cao, mạnh khỏe của đoàn, anh gây ấn tượng với em bởi sự điềm tĩnh và âm thầm cống hiến. Trong khi cả nhóm ngồi tán phét thì anh vẫn không quên canh nồi thịt, anh còn thận trọng đặt tay lên nắp nồi (có lẽ để nồi kín và thịt mau chín chăng?).
Trời lạnh quá a ấy đặt tay lên nắp nồi để sưởi ấm đó e :))
Sau khi cười sái cả quai hàm, mọi người đã tự tha cho nhau mà lục tục chui vào lều ngủ (vẫn còn 1 vài người còn nuối tiếc nên ngồi lại như anh Hihihi, bé Heo lười và anh Tin50 thì phải). Khi vừa mới vào lều em cảm thấy rất ấm (có lẽ do rượu) nên vừa đặt xuống là ngủ ngay. Tuy nhiên đến tầm 12h bắt đầu thấy rét. Cái rét thấm dần vào da thịt, từ từ ăn vào tận xương. 2 chị em rét run bật bật, nằm ôm nhau co quắp.
Thấy chưa đã bảo là rét lắm mà, cái mền 37 độ đây cho thuê miễn phí cả đêm luôn mà hok chịu thuê >.<

Nằm chán chê mê hồi cứ tưởng là sắp sáng rồi, dậy nhìn điện thoại mới thấy hơn 1h, em lắc đầu ngao ngán. Giữa đêm trời trở bão, gió quật từng hồi, mưa rơi lộp bộp trên mái lều, em thấy nhớ căn nhà thân yêu, nhớ chiếc giường ấm áp…
Không biết có anh nào đứng chào cờ ngoài lều không? – Em tự hỏi lòng.
Có thức đêm mới biết đêm dài….

Chắc lúc đầu cũng có nhiều a chào cờ lắm, nhưng do tình hình thời tiết quá lạnh chỉ có 5 độ nên từ lengkeng ==> tòn ten ==> lòng thòng ==>... :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top