What's new

Theo dấu chân Yersin thất bại!

Chuyến đi dự tính khởi hành vào tháng 9, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên dời lại đến tháng 12. Rốt cuộc ngày khởi hành cũng tới.
Sáng ngày 9/12; Đoàn đổ bộ lên Đà Lạt với 16 TV, lên xe đã thuê để đi đón anh Tích( KL Bidoup) cùng với lương thực nhờ anh ấy mua dùm. Hơn 9g sáng, xe đưa đoàn vào trạm KL K'long K'lanh. Đến nơi bao hồ hởi tan biến khi nghe anh trưởng trạm KL bảo:
- Trời mưa gió thế này đi vào rừng nguy hiểm lắm. Ai đi thì đi, nhưng tôi không cho lính của tôi đi!
Anh Tích và các anh em trong đoàn xô vào năn nỉ nhưng cũng không lay chuyển được anh trưởng trạm. Sau khi hội ý cả đoàn. LK hỏi anh Tích là với 1 mình anh thì có thể dắt đoàn được không, anh trã lời là được. Thế là quay qua vấn đề thuê Poter. Lợi dụng thế bí của đoàn; giá Poter từ 200k nhảy lên 400k/ 1 người/ 1 ngày và chốt lại ở giá 500k. Đoàn chúng tôi KHÔNG PHÃI LÀ NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG_ 1 điều đáng buồn là khi còn trên xe, nghe anh Tích liên hệ Poter. Đã nghe đươc giá Poter đòi là 150k_ Vậy giá báo 200k lúc đầu với đoàn thì người KL đã đút túi riêng 100k/ 1 Poter. Sau chuyến leo Bidoup vào tháng 7 của LK, TRÊN DIỂN ĐÀN ĐÃ DƯA VÀO THÔNG TIN CHUYẾN ĐI ẤY để thực hiện nhiều chuyến lên đỉnh Bidoup. Chắc vì ĐỘC QUYỀN nên họ (KL) ĐÃ LÀM KHÓ VÀ ĂN CHẶN TIỀN pOTER mà anh em không biết.
"THUA KEO NÀY BÀY KEO KHÁC"_ kHÔNG CỨ NHẤT THIẾT PHÃI ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC. Hội ý lần nữa và quyết định quay về Đà Lạt.
Tại TP Đà Lạt , xe đưa đoàn về nhà anh em cột chèo của anh Torise ăn trưa và chuẩn bị cho 1 cuộc chơi khác mang đầy tính NGẨU HỨNG và HÀNH XÁC.
+ Hành xác và ngẩu hứng như thế nào? Hãy chờ đoàn off vào tối nay sẻ kể tiếp cho các bạn nghe.
 
Langbiang một chiều lạnh tái tê

Langbian4.jpg


Langbian6.jpg
 
@ Trid : Tay máy của anh đã shoot cú panorama với bố cục tuyệt đẹp. Đúng là không bõ công vác đại bác theo. (c)
@ Heo lười : "Xế" nào mà có "ôm" như em chạy 8 vòng Đà lạt cũng không thấy lạnh. ( Mai mốt có đi đâu gọi "xế" nhé "ôm" nhé : 012 ba năm 0 chín ) :D.
@ BaptLap : không biết em nó bay cao vậy đáp xuống lông lá thế nào? :))
@ meogiahoacao : em đúng là con mèo, cứ trườn lên đỉnh một cách êm ái. :)
@ Da dieu : torise phục anh cái vụ ngủ võng trên đỉnh Langbiang. Gió thì phần phật, đỉnh núi trống hoác chỉ có mấy bụi cỏ, vậy mà anh cũng giăng võng được. Mai mốt anh train cho mọi người kỹ năng cột võng vào bụi cỏ nhé. (C)
@ Penicyllin : anh chàng này toàn post mấy cái hình giật flash cực cool.
@ Chudu : nhìn Chudu cứ như bụi hoa dã quỳ. Lúc nào cũng tươi rói. :)
 
Last edited:
Càng gần về đích, sức lực càng cạn nhưng lửa tinh thần thì vẫn ngùn ngụt. Đây là lúc mà mỗi bước chân là một sự cố gắng lớn lao. Có những đoạn đua tốc độ giữa em và anh Trid khi mà 2 anh em thay nhau soán ngôi đoạt vị người đi trước, kẻ theo sau. Cuối cùng em … giương cờ trắng ^^.
Đỉnh Lang Biang hiện ra một cách thật bất ngờ và … đơn sơ mộc mạc hơn em nghĩ :”> Chỉ là một trảng cỏ nhỏ đìu hiu. Trời chập tối, gió xoắn lấy người, thổi tung cả lều của 2 ae Nhóc TK và Lapbap. Sương bắt đầu dày đặc. Vừa lên đỉnh xong, chưa kịp sung sướng, chưa kịp thở mệt, nhìn cái bãi mà tối nay đoàn sẽ hạ trại, em thở dài miệt mài luôn. Em khẽ khàng cài lại tất cả nút áo, ngước lên nhìn trời mà lệ rơi từng hàng >.<
Anh Torise thì cho rằng nên xuống bãi cỏ đồi thông phía dưới để hạ trại. Nhóc TK và Lapbap thì vẫn miệt mài dựng túp lều tình yêu của 2 đứa. Khi tất cả mọi người đều đã lên đến đỉnh, đoàn quyết định sẽ qua đêm trên đỉnh. Lạnh quá nên em chẳng biết làm gì ngoài đứng co ro ngắm mọi người dựng lều. Em cám ơn anh Bình thường đã nhọc công vác cái lều của tụi em từ dưới chân núi lên đến tận đỉnh. Anh đúng là một người bình thường nhưng có tấm lòng từ bi quảng đại như … Bồ tát (xin lỗi em nói hơi quá :”>)
Em cũng xin chân thành cám ơn bác LK đã tìm đất dựng lều và dọn lều (vào sáng hôm sau) cho tụi em trong suốt chuyến hành trình. Nhờ công Bác mà đêm hôm đó em mới có một chỗ thật kín đáo và chắc chắn để nương thân. Không có các bác, các anh giúp đỡ, chắc đêm đó em … tèo quá ^^
Một số thành viên trong đoàn bắt đầu đi nhóm lửa và nấu ăn, như anh Lavekings, Penicycline, Nhóc TK, Baplap… trong đó có 1 thành viên bất hảo giả vờ chạy đến góp công nhưng thực sự là xí chỗ để sưởi ấm, tất nhiên không ai khác chính là …em ^^. Tối đó em sống sót là nhờ phương châm: Chỗ nào có lửa, chỗ nào có rượu, chỗ đó có em hehe.
Công việc nhóm lửa thật khổ như con hổ. Gió thì to, sương rơi ướt đẫm mấy lớp áo, các anh nhóm lửa toàn thuộc dạng nghiệp dư, củi thì không có mà có cũng không thể dùng để nhóm lửa được. Em chả hiểu thế nào nhưng mà cuối cùng mấy anh ấy cũng nhóm được ngọn lửa nhỏ xíu (ngọn lửa nhỏ xíu nhưng khói thì bay mù trời, làm em khóc hết nước mắt). Nhóm được lửa xong, các anh bắt đầu nhóm than, cắt thịt và tẩm ướp. Anh Lavekings có công đầu trong việc cắt thịt (chỗ này tạm dưng chút xíu: vì anh Dacwin, Lavekings và Peni cứ đẹp trai, cao to như nhau lại trạc tuổi nên trong cái đêm chập choạng đó nếu em tường thuật lộn anh nào thì các anh thông cảm và đính chính dùm em nhé). Nhóc TK, Lapbap và em phụ trách tẩm ướp. Thực ra thì anh Nhóc TK là đầu bếp chính do em cay mắt quá nhắm tịt cả mắt rồi chả thấy nồi thịt ở đâu cả. Nhờ thế nên cuối cùng đoàn mình có 1 nồi thịt mà thịt thì ít nhưng nước tương thì nhiều. Hay nói cách khác đây chính là món nước tương tẩm thịt, lần đầu được chế biến bởi đầu bếp gia Nhóc TK.
Sau đó mọi người bắt đầu xiên thịt. Anh Lavekings thật can đảm khi dám lấy mấy cây cột giữ lều ra để xiên thịt, Lapbap thì cầm mấy miếng bánh mì rớt bẹp xuống đất lên ăn thản nhiên, còn anh nào đó thì lấy bánh mì lâu nắp xoong rồi cho vào miệng ăn tiếp trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của đầu bếp (hình như là anh Peni). Riêng em sau khi xiên thịt, tay đầy mùi thịt sống do không thể tìm ra được chai nước rửa nên cũng đành … nhập cuộc vui ^^ (em chưa đến mức lấy bánh mì chùi tay rồi cho vào mồm ăn >.<)
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Vào thời điểm đó không ai có thể nghĩ rằng một đêm thác loạn với đủ thể loại hành hạ nhau cả về thể xác lẫn tinh thần đang chờ đợi họ phía trước….
 
Đây là hình ảnh trước khi thấy máy chụp hình của Penyciline nè! Dốc cao quá chỉ biết cúi mặt mà bước thôi.
Picture%2B016.jpg


Nhưng khi thấy máy chụp hình thì thay đổi liền à!


@ heoluoi: Đây là đoạn đeo balo ngược heoluoi ơi! Còn đoạn đi lùi nữa kìa! :) Em nhiều sáng kiến thật.

@chudu09: Luôn luôn rực rỡ, hi sinh vì nghệ thuật. Dù trời lạnh thế mà vẫn cởi áo khoác để khoe màu vàng chói chang. Chắc kì sau mình cũng kiếm áo màu xanh đọt chuối để cạnh tranh quá! :)
DSC03889.JPG
 
Đoàn dừng chân và nhập lai thành một khi hết đường nhựa

Picture%252520022%252520%252528Copy%252529.jpg


.

Sau khi nhập nhóm,đoàn tiếp tục rẽ vào con đường mòn để lên đỉnh 2169. Trời bắt đầu đổ mưa và sương mù dầy hơn, Torise làm đầu kéo đoạn này làm cả đoàn bám theo hụt cả hơi :S

P1010231.jpg


P1010232.jpg


P1010235.jpg
 
@ Da dieu : torise phục anh cái vụ ngủ võng trên đỉnh Langbiang. Gió thì phần phật, đỉnh núi trống hoác chỉ có mấy bụi cỏ, vậy mà anh cũng giăng võng được. Mai mốt anh train cho mọi người kỹ năng cột võng vào bụi cỏ nhé. (C)
Trên đỉnh Langbiang mà giăng võng được ạ??? Cho em xin cái hình hay bác hướng dẫn tí chút ạ, nhà em chỉ trừ ngủ nhà và ks ra thì cũng toàn nằm võng thôi nên thật là ngưỡng mộ và muốn học hỏi bí kíp của bác.
@anh Lengkeng1minh: chuyến này không "theo dấu.." vậy là sẽ có chuyến làm lại phải ko anh? Xem ra nhà em vẫn còn có cơ hội lội rừng Bidoup rồi.
 
Đi hết con đường nhựa là hướng rẽ vào đỉnh 2169m(BB)
DSC09552.jpg


Mọi thứ còn sáng sủa, hoa vẫn bon chen đua nở(wait)
DSC09555.jpg


Bác sĩ nhà ta thì lúc nào cũng thong dong tự tại :LL
DSC03898-1.jpg
 
Những đoạn đường khó khăn đã thực sự bắt đầu thử thách lòng người, đường khá dốc
DSC03900.jpg


DSC03902.jpg


DSCN4191.jpg


Trên đường đi đoàn gặp một tốp xe máy chưa biết của ai, mãi sau khi gần tới đỉnh mới biết đó của một nhóm các bộ làm đường để chuẩn bị cho cuộc đua lên đỉnh Langbian từ ngày 1-3/1/2012 :gun
DSCN4192.jpg
 
Tour nhanh đến bữa ăn tối nhé....

Những trò lố hài vỡ bụng…

Đặt chân lên tới đỉnh điều đầu tiên cảm nhận được là cái lạnh tê người phất vào mặt không còn cảm giác, tay bị bỏng lạnh không cử động được, rờ vào vật gì cũng như đá ghim vào da, nắm tay lại kề vào miệng phà hơi ấm nhưng cũng chẳng cảm nhận được chút hơi nóng nào. Lon ton quanh đống lửa xem mọi người nấu ăn, lạnh quá em rút vào liều tìm cách để cho bàn tay không còn tê tái nữa….quăng hết hậu cần cho cánh đàn ông:]]

Quay trở ra, mon men ngồi vào giữa vòng tròn, cảm nhận được chút hơi ấm từ mọi người xung quanh, cái lạnh trên đỉnh cũng đỡ hơn lúc mới lên đây. Các anh lần đầu nấu ăn mà làm nhanh thật, mới lẻn vào lều xí mà mọi thứ đã xong, lúc quay ra thì mọi người đã bắt đầu bữa ăn trong tiếng í ới giành giật nhau…nghe phong phanh đâu đấy “thịt nướng chỗ chín chỗ không”:]]

Bữa ăn tối trên đỉnh “đạm bạc”, chỉ có vài kí thịt nướng ướp canh xì dầu, 1 nồi mì với thịt luộc chẳng biết chín được hay không, vài ổ bánh mì với chả lụa của nhà tài trợ Mikahi làm cho đêm trên đỉnh ấm hơn hẳn:]]. Nồi mì vừa mới xơi 1 nửa thì “bụp”, nguyên cây đèn pin rớt tõm vào trong nồi dưới con mắt “căm hờn” của mọi người làm “kẻ gây tội” quýnh quáng cầm miếng bánh mì trong tay “chùi” cây đèn pin sau đó “giấu” luôn vào bụng=]]….từ đó em thề “em không làm bệnh nhân của anh đâu” – bác sĩ Dacwin ơi(NT)

Bữa ăn cũng nhanh chóng tàn, mới hơn 7h các bô lão đã chui vào lều chống rét, đám nhỏ vẫn còn “vương vấn” hơi ấm từ đống lửa nên chưa muốn chui vào lều….bắt đầu giờ tám liên hoàn thô bỉ ổi.......(to be continue...sếp gọi=]])
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top