What's new

Theo dấu chân Yersin thất bại!

Chuyến đi dự tính khởi hành vào tháng 9, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên dời lại đến tháng 12. Rốt cuộc ngày khởi hành cũng tới.
Sáng ngày 9/12; Đoàn đổ bộ lên Đà Lạt với 16 TV, lên xe đã thuê để đi đón anh Tích( KL Bidoup) cùng với lương thực nhờ anh ấy mua dùm. Hơn 9g sáng, xe đưa đoàn vào trạm KL K'long K'lanh. Đến nơi bao hồ hởi tan biến khi nghe anh trưởng trạm KL bảo:
- Trời mưa gió thế này đi vào rừng nguy hiểm lắm. Ai đi thì đi, nhưng tôi không cho lính của tôi đi!
Anh Tích và các anh em trong đoàn xô vào năn nỉ nhưng cũng không lay chuyển được anh trưởng trạm. Sau khi hội ý cả đoàn. LK hỏi anh Tích là với 1 mình anh thì có thể dắt đoàn được không, anh trã lời là được. Thế là quay qua vấn đề thuê Poter. Lợi dụng thế bí của đoàn; giá Poter từ 200k nhảy lên 400k/ 1 người/ 1 ngày và chốt lại ở giá 500k. Đoàn chúng tôi KHÔNG PHÃI LÀ NHỮNG CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG_ 1 điều đáng buồn là khi còn trên xe, nghe anh Tích liên hệ Poter. Đã nghe đươc giá Poter đòi là 150k_ Vậy giá báo 200k lúc đầu với đoàn thì người KL đã đút túi riêng 100k/ 1 Poter. Sau chuyến leo Bidoup vào tháng 7 của LK, TRÊN DIỂN ĐÀN ĐÃ DƯA VÀO THÔNG TIN CHUYẾN ĐI ẤY để thực hiện nhiều chuyến lên đỉnh Bidoup. Chắc vì ĐỘC QUYỀN nên họ (KL) ĐÃ LÀM KHÓ VÀ ĂN CHẶN TIỀN pOTER mà anh em không biết.
"THUA KEO NÀY BÀY KEO KHÁC"_ kHÔNG CỨ NHẤT THIẾT PHÃI ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC. Hội ý lần nữa và quyết định quay về Đà Lạt.
Tại TP Đà Lạt , xe đưa đoàn về nhà anh em cột chèo của anh Torise ăn trưa và chuẩn bị cho 1 cuộc chơi khác mang đầy tính NGẨU HỨNG và HÀNH XÁC.
+ Hành xác và ngẩu hứng như thế nào? Hãy chờ đoàn off vào tối nay sẻ kể tiếp cho các bạn nghe.
 
Chuyến leo Lang Biang bắt đầu bằng sự sơ suất của nhóm Hậu cần dẫn đến sự tan đàn xẻ nghé về sau: quên thịt, quên rượu. Khổ thân 2 cái xe máy phải phi như ngựa về nhà chị Thảo để lấy lương thực. 6 chiếc xe còn lại đến chân đỉnh, không biết làm gì, một số ngồi uống café, riêng em ngồi ngáp ruồi. Nhưng đợi một hồi khá lâu mà vẫn chưa thấy mấy người kia, anh Dacwin quyết định những người yếu sẽ đi trước, những người khỏe ở lại đợi + phụ vác đồ cho những người đến sau. Quyết định này được sự ủng hộ nhiệt liệt của … em :”>
Biết phận hèn sức yếu, em chẳng dám đèo bòng nhiều, cái balo của em chỉ nặng có 7kg + 2,5l nước mà em mới đeo lên thôi đã muốn tắt thở rồi. Sau rốt, bác LK và em xuất phát đầu tiên. Những bước đi đầu tiên sao mà nặng nề đến thế. Cái balo nặng trĩu thít lại 2 bên xương mỏ quạ khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Điều khó khăn nhất là do độ dốc quá lớn của đường đi. Mới qua được con dốc đầu tiên, em chỉ muốn quẳng cái balo xuống dưới núi mà nằm thở phì phò. Tất cả những gì em cố gắng làm lúc đó là điều hòa nhịp thở và giữ tốc độ đi phù hợp.
Thật tủi thân, người ta đi thì trò chuyện ríu ra ríu rít như đôi chim câu (Nhóc thế kỉ + Lắp Bắp), em thì lủi thủi 1 mình trên con đường dài tít tắp, không biết đâu là điểm dừng….
 
Báo cáo là đoàn em leo sau đoàn bác leng keng một ngày và cũng thấy được phần nào khó khăn của mọi người.
337728_307252232642845_100000742136247_1022201_1968889753_o.jpg

Đoàn bác hình như để quên khá nhiều đồ trên này thì phải, ngoài ra còn có một cái túi trùm balo màu vàng nữa.
Công nhận vấn đề mọi người phải đối mặt trên langbiang đó là cái lạnh và đường sình lầy, mặc dù bây giờ người ta đã làm thành bậc thang nhưng đất vẫn rất sinh lầy. Đoàn mình đi vồ cũng được khá nhiều ếch để mang về SG làm quà cho mọi người.
Dù sao chuyến đi đã kết thúc và giờ chúng ta ngồi nhìn lại những khó khăn mà mọi người đã cùng nhau trải qua.
 
Anh với anh Trid không lạ gì với KL K'long K'lanh; Lần đi tìm thác trên thượng nguồn sông K'rông Nô, khi đến nơi cũng bị họ phán cho 1 câu: Trời mưa mà đi gì được! Rốt cuộc phãi chạy lên KL Yang Ly nhờ dắt đoàn.
Lúc trên xe anh rất cáu. Nếu có thể xã sì tréc chắc anh xơi tay KL trên xe rùi! Đổi sang cuộc chơi khác là đỉnh Langbiang_ Lúc trước có xem báo mạng nói về các nhà nhiếp ảnh lên đó đón bình minh, nên rủ rê cả nhà leo Langbiang và ngủ đêm trên đó. Bản thân anh cũng hình dung việc vác balo hơn 12kg leo lên cái đỉnh ấy thì quả thật là khủng khiếp. Hồi nào giờ đa số trên Phượt và dân du lịch chỉ dám lên và xuống liền trong ngày. Xin lổi cả nhà nhe! Chỉ vì 1 sở thích cá nhân đã đưa mọi người vào nơi thử thách nghiêm trọng về nhiệt độ như thế!

Không chỉ NNQ mà rất nhiều người trong đoàn mình mê tít thò lò cái vụ anh "đưa mọi người vào nơi thử thách nghiêm trọng về nhiệt độ như thế!". Thế nên, mọi người phải cảm ơn anh chứ sao anh lại xin lỗi dị chèn?! :shrug:
Giờ suy nghĩ lại, có lẽ chúng ta nên cảm ơn thêm KL LongLanh nữa.:( Nói thật, nhờ họ bẻ kèo, chơi xấu mà đoàn chúng ta đã có chuyến đi vô cùng thú vị, mới lạ mà ai cũng có nhiều kỷ niệm và ấn tượng tốt. Duy chỉ có anh Lengkeng1minh cứ áy náy mãi về chuyến Bidoup không thành. Trong khi mọi người đều rất thả-mãn =)).
NNQ nghĩ rằng, anh Lengkeng cười và chớp cớp mắt dễ thương đi, đừng nói lời xin lỗi nữa để còn tổ chức cho tụi em chuyến đi sau nữa mà. Mọi người đã sẵn sàng, chờ anh lên kế hoạch đó! :L
 
Khởi đầu cuộc hành trình chinh phục Langbian là dạo quanh vòng vòng thành phố Đà Lạt. Trời mưa lâm râm chứ ko tầm tã như ở Klong Klanh, gió lạnh đến run người nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt từng thành viên.

A. Da liễu + y tá Như Trang(c)
DSC03849.jpg


Penicylline + A.Nhà Quê;)
DSC03850.jpg


Cặp đôi hoàn hảo - Lắp Bắp + Nhóc thế kỉ :LL
DSC03851.jpg
 
Tiến về Hồ Xuân Hương, chắc là mọi người ở đây đã quen với khí hậu mát mẻ thế này nên có khá nhiều người chạy bộ, đi dạo quanh hồ.

DSC03853.jpg


DSC03858.jpg


DSC03857.jpg


Vườn hoa Đà Lạt vẫn còn sơ sài, vì đang trong giai đoạn chuẩn bị đón Festival, hứa hẹn sẽ rất đông khách du lịch vào những ngày cuối năm đây(beer)
DSC03859.jpg
 
Những nụ cười, tràn ngập niềm zui trong làn gió mát

A.Tòn ten + a.Khải cười tít cả mắt :LL
DSC03862.jpg


Người a điềm tĩnh torise và gái út dễ thương Heo lì :L
DSC03861.jpg


Phi Thường và bác sĩ Đacwin yếu đuối :p
DSC03863.jpg
 
Em thật quá khâm phục Nhóc thế kỉ. Nhóc phải vác 1 cái balo đựng rượu của cả đoàn. Mà rượu này mua chữa cháy dưới chân núi, được trang trọng đóng trong mấy cái chai thủy tinh, dày cui, nhìn mà phát hoảng. Không ngờ anh Nhóc TK nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà khỏe hơn Lý Đức. Em thật phục anh sát đất.
Đường dài 1 mình em bước đi… Chỉ nghe tiếng thông reo và tiếng sóng biển vỗ rì rầm :D. Bước chân em thì ngắn mà con đường đi lại quá dài. Cứ mỗi lần leo lên được một con dốc, thì lại xuất hiện một con dốc khác, dốc nối dốc, dường như không bao giờ kết thúc. Giá gì, phía bên kia con dốc, có người đứng chờ em :”>
Thật may là cuối cùng đã đến được ngã ba. Mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút, cũng là để tham gia một thú vui “tao nhã quá xá”. Chả hiểu ông cha chú bác nào, trong một lúc dừng chân tại đây, đã dựng nên cái bảng: “Bird watching club”, dịch nôm na là “CLB ngắm chim”. Mọi người đọc xong cái biển thì nhất loạt hào hứng ngước lên trời tìm chim, riêng em ngó xuống đất tìm…mấy quả chuối Lava ăn lấy lại sức :”> Gì chớ chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, em không thể hao phí vào việc ngắm mấy con chim vớ vỉn được hehe.
Tại đây, đoàn 1 và 2 gặp lại nhau. Mừng mừng tủi tủi, như chưa hề có cuộc chia ly. Đoàn 2 kiêm nhiệm vụ Porter, bao gồm anh Torise, Tin50, Binhthuong, Chudu, Hihihi, Penicycline, Lavesking và bé Heo lười. Một tràng vỗ tay bộp bộp bộp cho đoàn này, đã không quản ngại khó khăn quay về lấy lương thực, lại còn phải vác một lô xắc xông nào là thịt, rượu, than, cồn… lên cho cả đoàn. Em đi tay không mà đã mệt muốn xỉu rồi, cho nên nhìn thấy đoàn 2 là em phục lác cả mắt.
Thế mà tính từ thời điểm em bắt đầu xuất phát đến giờ, mới chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó là khoảng 3 giờ. Còn sớm mà sao trời cứ vần vũ mãi, trong không khí đã nghe hơi mưa, con đường phía trước không còn là xi măng bằng phẳng nữa, thay vào đó là đá, sỏi, bãi lầy và những chú vắt xinh xinh (nghe đồn dzậy thôi chứ đi xong rồi em cũng có thấy mẹ con nhà vắt nào đâu, nhà mình là cứ hay dọa em sợ chết khiếp >.<)
 
Chạy hết đường Nguyễn Tự Lực thì phải, gặp cái đồi cỏ cao cao này, rẽ phải hoài là đến Langbian
DSC03865.jpg


Căn nhà của 1 cô pé nơi lavekings qua đêm trước khi đoàn tới Đà Lạt, có j trong đêm đó ko pm hỏi laveking nhé :))
DSC03876.jpg


Một đền thờ khá đẹp dọc bên đường
DSC03870.jpg
 
1 phút thật lòng hiếm hoi(NT)....

Mới 5 phút đầu leo lên cái con đường nhựa Langbiang là em đã ko thở được, cái ý định đầu tiên lúc này là em đội balo đi xuống chả leo nữa đâu…..chợt sực nhớ “cái cùi bắp Langbiang” này mà còn không leo được thì lần sau chinh phục Bidoup bác Lengkeng cho mình 1 vé ở nhà hóng hình :T.....thế là….cắn răng mà leo:]]….cái này chắc phải thanks sự “khó tánh” của anh Lengkeng đã giúp em biết được cái lạnh ngu người đỉnh Langbiang (c)
 
Hành trình tiếp tục với nụ cười của tin50 và a.Trid
DSC03869.jpg


Hoa dã quỳ mùa này đã tàn, ko còn đẹp như trước nữa
DSC03877.jpg


DSC03879.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,003
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top