Đã có quá nhiều topic về TNK và đều được người viết phân loại châu Âu. Riêng tôi, xin được nhìn nhận TNK thuộc về châu Á vì về phương diện địa lý, phần lớn lãnh thổ của TNK cũng nằm trọn trên vùng bán đảo Tiểu Á. Và quan trọng hơn hết, là để được thấy nơi đó gần hơn và thân thuộc hơn.
Hình ảnh những buổi chiều có hải âu bay trên bến cảng Bosphorus từ thuở thiếu niên nhi đồng, khi mà chẳng có gì đọc ngoài "Con cái chúng ta giỏi thật" hoặc "Những người thích đùa". Đùng một cái, Air Asia mở chặng KL-Tehran, một khi chạm đến giấc mộng Ba Tư thì giấc mơ về chuyến phà Á Âu giữa hai lục địa không còn là chuyện hoang đường. Một hành trình hai điểm đến, giờ nghĩ lại vẫn như một giấc mộng đêm hè, tròn đầy và mãn vị.
Sẽ kể về Iran bằng một topic riêng. Tấm tình dành cho Thổ Nhĩ Kỳ xin được trút tại đây.
Nói sơ về hành trình trên đất Thổ, có tổng cộng 12 ngày đi qua Istanbul, Safranbolu, Capadoccia, Antalya, Pamukkale, Selcuk. Vào Thổ từ Isfahan của Iran bằng Turkish Airlines, ra khỏi Thổ bằng Kuwait Airlines ở Istanbul để về Bangkok. Di chuyển giữa các điểm đều bằng xe bus đêm, chỉ một chặng Pamukkale-Selcuk bằng train. Cứ một đêm ngủ trên mặt đất, một đêm lại ngủ trên xe bus.
Ai cũng hỏi câu duy nhất khi nghe tin tôi đi TNK "không sợ IS hả?". Sợ chứ, nhưng xét cho cùng thế giới bây giờ là phẳng, mọi nơi trên thế giới này đều hứng chịu một rủi ro về khủng bố như nhau. Khoảnh khắc sợ hãi hoang mang nhất của cả chuyến đi là tại bến xe Ankara. Từ Safranbolu đi Goreme không có xe đi thẳng và phải transit tại Ankara, nửa đêm cả bọn nằm co ngủ trong bến xe thì đặc vụ ngầm đến soát xét anh chàng Đài Loan ngồi bên cạnh, lục lọi thẩm vấn mãi rồi họ bỏ đi. Tưởng sao, lên chuyến xe tiếp theo đi Goreme, anh chàng đó ngồi sát ngay bọn mình. Lòng thầm nghĩ, anh ơi anh có bomb thì đợi đến chỗ nào đông người hãy kích hoạt nha, trên xe bus này không có mấy người đâu ). Rồi mấy ngày tiếp theo tại Goreme, lang thang đến chỗ nào cũng gặp lại anh chàng đó, cũng rất là thân thiện, cười chào hỏi bọn mình liên tục.
Từng nơi chúng tôi đi qua, đều mang một phong vị khác nhau, đủ để chúng tôi ồ à xuýt xoa, và luôn rộn ràng vì niềm vui được nhìn thấy, được trải nghiệm tại những vùng đất mới. Istanbul lộng lẫy, Goreme đẹp lạ lùng, Safranbolu dễ thương hiền hòa, Antalya khoáng đạt, Pamukkale bồng bềnh và Selcuk hoài niệm. Người TNK làm du lịch khá tốt, lại đang trong thời điểm họ cần vực dậy nền du lịch của họ sau 2 năm khủng hoảng nên khách du lịch được hưởng lợi khá nhiều trong giai đoạn này. Khách sạn giá rẻ, ăn uống cũng rẻ, dịch vụ lại có sẵn rất nhiều để lựa chọn.
Yêu thích nhất góc phố này, khu Sultanameh, đường lát đá vào đến tận cửa nhà, có xe bán bánh mì vòng rắc mè simit, lại có tàu điện lanh canh chạy xuyên suốt. Mua cho mình ly cafe rồi ngồi nơi góc phố, cảm thấy Istanbul thật lắng đọng và êm đềm dù vẫn luôn nhộn nhịp người lại qua.
Hình ảnh những buổi chiều có hải âu bay trên bến cảng Bosphorus từ thuở thiếu niên nhi đồng, khi mà chẳng có gì đọc ngoài "Con cái chúng ta giỏi thật" hoặc "Những người thích đùa". Đùng một cái, Air Asia mở chặng KL-Tehran, một khi chạm đến giấc mộng Ba Tư thì giấc mơ về chuyến phà Á Âu giữa hai lục địa không còn là chuyện hoang đường. Một hành trình hai điểm đến, giờ nghĩ lại vẫn như một giấc mộng đêm hè, tròn đầy và mãn vị.
Sẽ kể về Iran bằng một topic riêng. Tấm tình dành cho Thổ Nhĩ Kỳ xin được trút tại đây.
Nói sơ về hành trình trên đất Thổ, có tổng cộng 12 ngày đi qua Istanbul, Safranbolu, Capadoccia, Antalya, Pamukkale, Selcuk. Vào Thổ từ Isfahan của Iran bằng Turkish Airlines, ra khỏi Thổ bằng Kuwait Airlines ở Istanbul để về Bangkok. Di chuyển giữa các điểm đều bằng xe bus đêm, chỉ một chặng Pamukkale-Selcuk bằng train. Cứ một đêm ngủ trên mặt đất, một đêm lại ngủ trên xe bus.
Ai cũng hỏi câu duy nhất khi nghe tin tôi đi TNK "không sợ IS hả?". Sợ chứ, nhưng xét cho cùng thế giới bây giờ là phẳng, mọi nơi trên thế giới này đều hứng chịu một rủi ro về khủng bố như nhau. Khoảnh khắc sợ hãi hoang mang nhất của cả chuyến đi là tại bến xe Ankara. Từ Safranbolu đi Goreme không có xe đi thẳng và phải transit tại Ankara, nửa đêm cả bọn nằm co ngủ trong bến xe thì đặc vụ ngầm đến soát xét anh chàng Đài Loan ngồi bên cạnh, lục lọi thẩm vấn mãi rồi họ bỏ đi. Tưởng sao, lên chuyến xe tiếp theo đi Goreme, anh chàng đó ngồi sát ngay bọn mình. Lòng thầm nghĩ, anh ơi anh có bomb thì đợi đến chỗ nào đông người hãy kích hoạt nha, trên xe bus này không có mấy người đâu ). Rồi mấy ngày tiếp theo tại Goreme, lang thang đến chỗ nào cũng gặp lại anh chàng đó, cũng rất là thân thiện, cười chào hỏi bọn mình liên tục.
Từng nơi chúng tôi đi qua, đều mang một phong vị khác nhau, đủ để chúng tôi ồ à xuýt xoa, và luôn rộn ràng vì niềm vui được nhìn thấy, được trải nghiệm tại những vùng đất mới. Istanbul lộng lẫy, Goreme đẹp lạ lùng, Safranbolu dễ thương hiền hòa, Antalya khoáng đạt, Pamukkale bồng bềnh và Selcuk hoài niệm. Người TNK làm du lịch khá tốt, lại đang trong thời điểm họ cần vực dậy nền du lịch của họ sau 2 năm khủng hoảng nên khách du lịch được hưởng lợi khá nhiều trong giai đoạn này. Khách sạn giá rẻ, ăn uống cũng rẻ, dịch vụ lại có sẵn rất nhiều để lựa chọn.
Yêu thích nhất góc phố này, khu Sultanameh, đường lát đá vào đến tận cửa nhà, có xe bán bánh mì vòng rắc mè simit, lại có tàu điện lanh canh chạy xuyên suốt. Mua cho mình ly cafe rồi ngồi nơi góc phố, cảm thấy Istanbul thật lắng đọng và êm đềm dù vẫn luôn nhộn nhịp người lại qua.
Last edited: