Tiếp tục chuyện Bali nhé
Ngày 2, tớ định đi white water rafting với một nhóm khác. Nhóm này đi đặt tour qua agent du lịch, được recommend ở phượt. Vì nhóm toàn người chưa đi bụi, 10 người bao gồm trẻ con, chuyến bay lại đến muộn nên phải đặt tour. Tour giá khá tốt, thức ăn nhiều, giá khách sạn cũng tốt so với giá tự đặt. Tuy nhiên mình lỡ chuyến với nhóm nên thôi không đi nữa mà đi vòng vòng Ubud
Đi bộ từ điểm tập kết nói trên vào Ubud, hỏi thăm đường và xin bản đồ ở đâu đó gần cái đền likemoon đi. Họ mời mình tối đó tới coi lễ gì đó mà 6 tháng mới có 1 lần. Đi được khoảng 1km thì có một cái xe bus chuồng gà di dộng mời chào mình đi trung tâm Ubud với giá 7k IDR. Định vào mấy cái museum ở Ubud nhưng vé vào cửa tới 45k IDR nên … thôi
. Trước cửa chợ Ubud gặp một anh tour guide tên Nick, đang chờ 3 khách Hawaii mua sắm trong chợ. Anh này cho mình khá nhiều thông tin, sarong batik cotton dệt tay 100k IDR (mình mua trong chợ 30k dệt máy or something), agent có tour đi Izen và Borobudur bằng bus 2 ngày 2 đêm 1tr2 IDR, white water rafting ảnh bán $35 trên website của ảnh (
www.bali-tours-guide.com). Nếu mình phải kiếm tour gồm xe và hướng dẫn nói tiếng Anh theo ngày cho sếp mình thì mình sẽ chọn anh này
Mình đi ngang Lotus, nhưng không vào vì nhìn có vẻ giống café ở SG, tất nhiên trang trí kiểu Bali, có đẹp hơn, nhưng vẫn có vẻ “dành cho du khách” rõ ràng quá. Đi ngang lối xuống ruộng của tour “đi đồng”, (field rice tour) nhìn tây mẹ tây con trên bờ ruộng nhớ đến đồng lúa chín xung quanh Hội An vàng rực rỡ, hết sức đồng cảm với các bạn tây bỏ tiền của thời gian công sức đến để “đi đồng”.
Trời rất nắng. Đang chưa biết đi ăn trưa ở đâu thì đi ngang một quán có vẻ đông khách, nhìn tủ kính có một cái gì đó mà trước đây có lẽ trông giống một con heo nho nhỏ. Mình đang thiếu heotamin nên bước vào không suy nghĩ, và kiên nhẫn đợi chỗ ngồi. Vừa ngồi chờ vừa chơi trò nhìn đĩa người khác đoán món ăn. Cuối cùng món ra như thế này
Đó là món cơm heo sữa quay, kiểu tàu. Heo cỡ gấp đôi ba heo sữa thường thấy ở SG, nên da nó dày hơn, ăn giòn, tuy nhiên họ chỉ lấy thịt không lấy mỡ nên mình rất thích, thịt rất mềm. Có cả dồi, bao tử và tim/gan chiên giòn. Mình nghĩ là không biết mình bắt chước người hoa hay họ bắt chước mình nữa, hehe. Định chụp con heo bị hết lột da chưng trong tủ kính nhưng mải ăn quên mất, đi ra thì không còn nữa. Quán nằm ở đường thẳng trước mặt tourist info của Ubud, từ office này băng qua đường, đi khoảng 30m sẽ thấy nó nằm bên trái. Ai lang thang ở Ubud rất nên thử quán này
Đi ngang qua chợ gặp một đoàn quay phim (đoán là) “Bỗng dưng muốn “ấy”” của Indo
Toàn cảnh
Cận cảnh đào chánh
Buồn cười là khách du lịch lẫn dân local chẳng ai bu lại coi gì cả, mặc dù cô diễn viên rất đẹp. Có mỗi mình mình là lăng xăng chụp hình.
Bác đạo diễn còn hơi cười cười với mình khi thấy mình lăng xăng
Mình đi kiếm tiệm internet để kiếm thông tin đi Izen và sạc điện thoại để tiêu hết thẻ nạp
. Thẳng quán cơm ở trên đi xuống khoảng 100m có một tiệm internet trên lầu, máy lạnh (6k IDR 1h hay 30p gì đó) và quan trọng là có sạc Nokia (viva Nokia). Sau đó mình đi shopping ở chợ Ubud, mặt nạ, đèn lồng cá, trống, lụa và vải batik, etc etc muốn mua nhiều thứ nhưng sợ không xách được. Giá xe ôm ở Bali thật là mắc so với thuê xe hơi. Mình tìm mãi mới có một bác tài chịu chở với giá 60k IDR Ubud Kuta (30km), trong khi xăng giá 4500 IDR, mà nhìn tài xế bặm trợn đến nỗi mình vào tourist info hỏi tao đi xe ôm về có an toàn không. Câu trả lời là an toàn, và có shutte bus từ Ubud về Kuta giá 60K, chuyến muộn nhất 6pm, nhưng mình đã lỡ deal xe rồi. Một vp du lịch bên đường định kêu xe ôm quen, mà mình đoán là chồng cô này chở mình về với giá 70K IDR nhưng sau bảo là ít quá không đi. Nói chuyện với cô này thì biết là lương tối thiểu ở Bali là 400IDR và cô kêu là không đủ sống, nên cả nhà tao phải đi làm. Cô và chồng cô kiếm được 1,5tr IDR mỗi tháng. Giá gạo Indo đâu đó rẻ hơn gạo ngon của mình. Cô bảo nếu không phải làm tới 8pm thì tao chở mày về. Thu nhập thế thì chắc chẳng đủ ăn tiệm tháng đôi lần khi mà giá phần cơm kia là 40k IDR.
Nhân nói chuyện ăn, cơn đói ngày thứ nhất khi đi về ngang chợ Ubud đã khiến mình bỏ session đi chợ và dùng 30p đó kiếm được quán ăn tàu trong hẻm này. Bún gạo xào ngon ơi là ngon