Đến Borobudur
Chúng tớ bay từ Bali đến Yoga, vì chỉ có chuyến 7h nên chúng tớ dậy từ 5h để ra sân bay, đi bằng xe anh chồng chị chủ nhà lái. 5h sáng chị ấy đã gõ cửa phòng và đưa bọn tớ ra xe anh chồng đã chờ sẵn, chị ấy đứng vẫy theo xe chúng tớ đến khi chúng tớ đi hẳn, vẫn không quên nhắc lại câu: lần sau đến Bali nhớ đi nhiều ngày hơn nhé ...
Sân bay Bali cũng nhỏ và ít khách, còn sân bay Yoga thì mới và khá sạch đẹp, tớ đi theo guide của JanJan đã cho, không sai một chữ nào, trí nhớ của JanJan thật là đáng nể ( THANK IU VERY MUCH FOR YOUR TIPS ...hi hi ) :
JanJan: Arrival: Có thể đi taxi (fixed price: 50.000Rp) hoặc đi bus 3000Rp, bus ở Yogya rất sạch đẹp và an toàn. Từ cửa ra của sân bay, đi thẳng cho tới khi nhìn thấy biển “Arrival Parking” gần KFC thì rẽ trái, đi xuống. Ra khỏi đó sẽ nhìn thấy bến xe bus “Trans to Yogya”, lên xe 1A về Jl Malioboro, 3.000Rp.
Xe bus của các bạn khá độc đáo, trạm xe bus là một phòng nhỏ kín cửa chỉ mở ra khi nào có xe đến để cho khách ra - vào. Bạn phải mua vé xe bus ( loại thẻ từ ) ở ngay cửa từ cô bán vé, cho thẻ đó vào máy rồi đi qua. Khi lên xe có thể hỏi người phụ xe khi nào tới nơi mình muốn đến thì cho mình biết, hầu hết họ đều nói được tiếng Anh và rất helpful. Từ sân bay đi 9 bus stop sẽ đến đường Malioboro 1 :
JanJan: Xuống xe ở Halte Malioboro 1, trước của Hotel Garuda. Rẽ trái cho tới khi nhìn thấy đường Sorojayar, đi vào khoảng 500m sẽ thấy Gang 1, gang 2,. Gang 2 có vẻ đông đúc hơn.
Cảm tưởng của tớ khi đến khu Malioboro này là ...thất vọng...đang từ Ubud đi đến Yoga quả là một sự thất vọng lớn ...chẹp...không còn những ngôi nhà nhỏ với kiến trúc đẹp đẽ, cây xanh và hoa ở khắp nơi...Yoga chào đón chúng tớ bằng ánh nắng chói chang bỏng rát vùng xích đạo, phố phường đông đúc, nhà cửa nhộn nhạo...không khác gì bạn đang đứng trên đất Sài Gòn hết, có tệ hơn một chút vì ánh nắng ở đây còn gay gắt hơn.
Việc đầu tiên là phải đi tìm nhà bạn Natasha và Vova đã đên trước bọn tớ 1 hôm, đang lơ ngơ trong ngõ nhỏ lụp xụp tìm nhà trọ hẹn hò từ trước thì thấy 2 bạn ấy cũng đang ngóng chúng tớ ở cửa sổ ban công một ngôi nhà, nhìn thấy chúng tớ hò hét loạn xị...gặp được nhau thật mừng quá...Bạn Natasha bẩu, cái hostel hẹn hò đã full rồi, đành phải dạt sang đây, rằng thì là mà ngày hôm qua đã book được một cái xe chạy thẳng xuống Borobudur và quay về trong ngày rồi. Thế là chúng tớ lại tiếp tục lên đường đến Borobodur.
Đến Borobudur rồi lại tiếp tục thất vọng lần 2, dự định ở lại trong KS của khu đền không thành vì giá quá cao : 60-70usd gì đấy, giá vé vào cửa để ngắm bình minh cũng đắt lòi đắt nổ : 25 usd so với giá bình thường là 12 usd. Tớ cứ đắn đo cân nhắc mãi: Bình minh hay không Bình minh...hu hu...nhà Natasha với Vova thì sốt ruột vì không có nhiều thời gian...chả cần bình minh với hoàng hôn...đến được đây là tốt rồi...sau một hồi tớ bảo các bạn: giờ nắng quá, vào đấy có 1-2 tiếng là xem hết rồi, để tớ tìm nhà trọ, có gì sẽ vào lúc hoàng hôn, hoặc ngày mai sẽ nghiến răng làm quả bình minh...
Thía là chúng tớ đi tìm nhà trọ, theo LP recommend là Lotus Hostel ở gần chỗ bến đỗ xe du lịch - cổng phía sau. Xong rồi lại chia chân bạn Natasha và Vô Va lần nữa...lần này là chia luôn vì xong Borobodur là 2 bẹn cũng bay về Hà Nội.
Nhắc đến Lotus Hostel là tớ lại thấy thảm, chẹp...không thể nói nó là nhà trọ được vì cơ sở vật chất của nó nghèo nàn quá, không khác gì ở quê mình, mà đây đúng là vùng quê rồi, nhà này to nhất vùng quanh đấy cũng nên, buổi tối mà thò mặt nhìn ra đường là không thấy gì hết, xung quanh ếch nhái kêu ì oạp, TV ko có, có một cái quạt trần, và toilet thì xổm ( cái này thì giống ở Ubud ) , chẹp....may mà trong nhà cũng có nấu ăn luôn, đồ ăn hơi khó nuốt. Dưng thôi, ở mỗi một tối, cố gắng vậy.
Lại nói chuyện bình minh hay hoàng hôn, hê hê...tớ thấy tiếc tiền kinh dị, cái đền bé tý này mà các bạn chém mình quá đáng, phải to lớn hoành tráng như Angkor đã đi một nhẽ, suy đi tính lại, tớ vẫn yêu tiền hơn bình minh, nên thôi rình hoàng hôn vậy...thế mà hôm ấy trời nhiều mây, hoàng hôn cũng chẳng có nốt...hik...
Tuy nhiên ngồi trên đỉnh Borobodur trong một buổi chiều nắng nhạt, ngắm khu rừng phía xa dần tối trong màn sương cũng thú vị. Mọi người đều chiếm cho mình lấy một chỗ ngồi và nhìn những ánh nắng nhạt dần trên Borobudur, tớ đành phải ngồi và tự hình dung...bình minh thì sẽ thế nào....những cánh rừng phía xa xa kia chắc sẽ mờ ảo trong sương mù, như bức hình liêu trai mà tớ search được trên net ấy.
Đường lên Borobudur:
Những bức điêu khắc trong nắng chiều: