bụi đường ca
Phượt quái
Em post tiếp chặng Sura đi Bromo:
Khi đã có vé Meparti (ra sân bay trả tiền), bọn em bay từ Bali đi Surabaya lúc 8h tối. Tổng phí phải trả là 25 đô giá vé + 3 đô thuế sân bay. Máy bay to nhưng rất ít khách, nghĩ cũng tội nghiệp hãng. Chỉ mất 45 phút là đến sân bay Surabaya.
Việc đầu tiên là không thấy driver đã hẹn đâu. Gọi điện thì anh ta bảo đến muộn, xin chờ 15 phút. Tức quá chửi vài câu. Quá 20 phút vẫn chưa thấy, gọi tiếp cuộc hai thì anh ta lại nói sẽ điều bạn anh ta ra.
Trong khi chờ cánh nhà xe luôn sai hẹn (toàn bộ các driver đoàn em thuê ở Indo đều sai hẹn), em tranh thủ ra bãi đỗ hỏi giá cả đi Bromo với một lão. Và mọi rắc rối phát sinh ở đây.
Mặc dù em đã giao hẹn rõ là “nếu tài xế của bọn tao không đến thì tao mới thuê mày”. Lão cũng ok. Thế nhưng khi tài nhà em đến (sorry rối rít vì đến muộn) thì thằng kia giở chứng. Nó bảo bọn em thuê nó rồi, nó gọi 3 thằng nữa ra chặn xe đoàn em lại.
Tài xế đoàn em nhảy xuống, nói là “khách của tao đặt trước” nhưng 4 thằng kia không nghe. Nó gọi một thằng to béo ra, em đoán là trùm cai thầu sân bay. Nó doạ tài nhà em, kiên quyết không cho ra sân bay. Đại ý chúng nó là: “thằng này ở đâu đến cướp khách của chúng ông, chúng ông đánh mày chết”.
Sau rồi, tài nhà em phải nhăn nhó chi ra 10 đô cho chúng nó. Kinh nghiệm: đoàn nào đi sau thì hãy cố gắng đợi xe đã đặt, chớ làm ăn với bọn sân bay.
Bác tài nhà em tên là Yanto, tầm 40 tuổi, ít nói nhưng mà nói câu nào thì hóm câu đó. Giờ nghĩ tội nghiệp bác ấy, bị mất 10 đô cho bọn ác ôn mà cuối cùng bọn em chỉ bo có 5 đô (vì bọn em hết tiền, vét mãi mới có 5 đô).
Đi từ sân bay Sura về Bromo là 3 tiếng (chạy đêm, đường vắng). Ở Sura thì nóng chảy mỡ nhưng đến Bromo thì rét quấn chăn. Rét lắm. Vào nhà nghỉ bên bờ vực vô cùng nổi tiếng ấy, còn 2 phòng trống.
Phòng 1 giá 10 đô, siêu ghẻ, siêu lởm, ở 2 thôi, nhưng bọn em có 5, nó đòi thành 20 đô kèm ăn sáng. Phòng 2 siêu víp giá 60 đô thì bọn em chịu không nổi. Vậy là thuê phòng 1, chỉ độc có 2 giường. Nói chung là trên đời em chưa nhìn thấy cái room nào nó ghẻ như thế.
Hình như có đoàn VN đã chạy mất khi nhìn thấy room này.
Khu vệ sinh chung cho cả dẫy phòng đây, 2 giai + 3 gái không dám đi vệ sinh vì kinh quá.
Giá thuê xe jeep là 350k, bọn em mặc cả còn 300k (30 đô), thuê ở lễ tân luôn. Cái này cũng trễ hẹn. Hơn 4h đêm mới đến. Không hiểu làm sao mà toàn bộ xe cộ ở Indo đều trễ hạn, hay cái số đoàn em nó đen. Lái xe jeep không biết tiếng Anh vì dân bản địa. Họ chỉ nói được biển số xe để mình nhớ thôi. Xe đóng cửa kín mít vì trời rất lạnh, không phải mui trần như mình tưởng tượng.
Trong xe jeep nhìn ra:
Họ chở mình lên núi mất tầm 1 tiếng, sau đó phải đi bộ một đoạn ngăn ngắn để lên điểm ngắm nhìn bình minh. Mẹ ơi, sương mù có thấy gì đâu. Tây chửi thề loạn xạ, kéo nhau về hết. Xót 30 đô mà.
Sau đó, xe chở mình xuống núi. Đến biển cát thì dừng lại. Tại đây có 2 lựa chọn: đi bộ xuyên biển cát để trèo lên núi nửa Bromo hoặc thuê xe ngựa. Tây đi bộ cũng nhiều. Còn ta thì đúng là không nổi, mệt nhắm.
Dân bản địa họ cho thuê ngựa (dắt mình lên xuống khứ hồi luôn). Đầu tiên là em chỉ chọn các bác khắc khổ để thuê, các bác nào béo tốt là em không. Bác hô 7,5 đô/khứ hồi/người, em trả 6 đô (thực tế cuối cùng là + 1 đô bo thành 7). Thuê 3 ngựa (2 gái không đi, ngồi trong xe jeep chờ).
Một gái đoàn em:
Đi ngựa xuyên biển cát rất thích và cũng thấy các bác dắt ngựa rất vất vả (vì hôm bọn em đi bị bão cát). Trèo lên ngắm núi lửa cũng hay. Nói chung đây là một điểm đến ấn tượng.
Ảnh em gái trong đoàn bên miệng núi lửa, cảm giác rất phê:
Giai gái đoàn em:
Sau màn đi ngựa, ngắm núi xong thì trở lại xe jeep về hotel ăn sáng. Xong xuôi là tầm 9h sáng. Tây kéo nhau xuống Probolingo hết, phòng ốc trồng trơn, cảnh vắng teo. Do bão cát che hết núi lửa nên không có màn ngồi uống cà phê ở hotel ngắm núi. Thay vào đó, bọn em đi vào làng ngắm cảnh, cũng đẹp, như kiểu châu Âu ấy.
Đến 10h30 thì cả đoàn lên xe về sân bay Surabaya. Cảnh vật làng quê lúc này thấy rất đẹp.
Kinh nghiệm chặng này:
+ Nếu phải thuê xe ở sân bay thì phải giao hẹn rõ ràng, tìm đứa nói tiếng Anh. Nếu thấy không ổn thì xua tay ngay.
+ Trời rất rét và gió, nên mang theo áo ấm đi, găng tay, giầy tất đầy đủ, đừng chủ quan. Có thể vác theo chăn hotel được nhưng phải bí mật. Thuê áo là 2 đô nhé, vừa đắt vừa hôi vì làm gì có nước mà giặt. Tây là hay hôi nách nhắm.
+ Nếu gặp hôm bão cát thì hạn chế sử dụng máy ảnh vì cát bay vào làm kẹt ống kính. Đoàn em bị kẹt hết. Tây bị kẹt nhiều vô kể. Vì toàn giương máy chụp trong bão, bị các hạt cát rất nhỏ bay vào. Nặng có thể hỏng máy. Em phải dốc ngược máy, đập đập, vỗ vỗ mới tạm thời xài lại được.
Khi đã có vé Meparti (ra sân bay trả tiền), bọn em bay từ Bali đi Surabaya lúc 8h tối. Tổng phí phải trả là 25 đô giá vé + 3 đô thuế sân bay. Máy bay to nhưng rất ít khách, nghĩ cũng tội nghiệp hãng. Chỉ mất 45 phút là đến sân bay Surabaya.
Việc đầu tiên là không thấy driver đã hẹn đâu. Gọi điện thì anh ta bảo đến muộn, xin chờ 15 phút. Tức quá chửi vài câu. Quá 20 phút vẫn chưa thấy, gọi tiếp cuộc hai thì anh ta lại nói sẽ điều bạn anh ta ra.
Trong khi chờ cánh nhà xe luôn sai hẹn (toàn bộ các driver đoàn em thuê ở Indo đều sai hẹn), em tranh thủ ra bãi đỗ hỏi giá cả đi Bromo với một lão. Và mọi rắc rối phát sinh ở đây.
Mặc dù em đã giao hẹn rõ là “nếu tài xế của bọn tao không đến thì tao mới thuê mày”. Lão cũng ok. Thế nhưng khi tài nhà em đến (sorry rối rít vì đến muộn) thì thằng kia giở chứng. Nó bảo bọn em thuê nó rồi, nó gọi 3 thằng nữa ra chặn xe đoàn em lại.
Tài xế đoàn em nhảy xuống, nói là “khách của tao đặt trước” nhưng 4 thằng kia không nghe. Nó gọi một thằng to béo ra, em đoán là trùm cai thầu sân bay. Nó doạ tài nhà em, kiên quyết không cho ra sân bay. Đại ý chúng nó là: “thằng này ở đâu đến cướp khách của chúng ông, chúng ông đánh mày chết”.
Sau rồi, tài nhà em phải nhăn nhó chi ra 10 đô cho chúng nó. Kinh nghiệm: đoàn nào đi sau thì hãy cố gắng đợi xe đã đặt, chớ làm ăn với bọn sân bay.
Bác tài nhà em tên là Yanto, tầm 40 tuổi, ít nói nhưng mà nói câu nào thì hóm câu đó. Giờ nghĩ tội nghiệp bác ấy, bị mất 10 đô cho bọn ác ôn mà cuối cùng bọn em chỉ bo có 5 đô (vì bọn em hết tiền, vét mãi mới có 5 đô).
Đi từ sân bay Sura về Bromo là 3 tiếng (chạy đêm, đường vắng). Ở Sura thì nóng chảy mỡ nhưng đến Bromo thì rét quấn chăn. Rét lắm. Vào nhà nghỉ bên bờ vực vô cùng nổi tiếng ấy, còn 2 phòng trống.
Phòng 1 giá 10 đô, siêu ghẻ, siêu lởm, ở 2 thôi, nhưng bọn em có 5, nó đòi thành 20 đô kèm ăn sáng. Phòng 2 siêu víp giá 60 đô thì bọn em chịu không nổi. Vậy là thuê phòng 1, chỉ độc có 2 giường. Nói chung là trên đời em chưa nhìn thấy cái room nào nó ghẻ như thế.
Hình như có đoàn VN đã chạy mất khi nhìn thấy room này.
Khu vệ sinh chung cho cả dẫy phòng đây, 2 giai + 3 gái không dám đi vệ sinh vì kinh quá.
Giá thuê xe jeep là 350k, bọn em mặc cả còn 300k (30 đô), thuê ở lễ tân luôn. Cái này cũng trễ hẹn. Hơn 4h đêm mới đến. Không hiểu làm sao mà toàn bộ xe cộ ở Indo đều trễ hạn, hay cái số đoàn em nó đen. Lái xe jeep không biết tiếng Anh vì dân bản địa. Họ chỉ nói được biển số xe để mình nhớ thôi. Xe đóng cửa kín mít vì trời rất lạnh, không phải mui trần như mình tưởng tượng.
Trong xe jeep nhìn ra:
Họ chở mình lên núi mất tầm 1 tiếng, sau đó phải đi bộ một đoạn ngăn ngắn để lên điểm ngắm nhìn bình minh. Mẹ ơi, sương mù có thấy gì đâu. Tây chửi thề loạn xạ, kéo nhau về hết. Xót 30 đô mà.
Sau đó, xe chở mình xuống núi. Đến biển cát thì dừng lại. Tại đây có 2 lựa chọn: đi bộ xuyên biển cát để trèo lên núi nửa Bromo hoặc thuê xe ngựa. Tây đi bộ cũng nhiều. Còn ta thì đúng là không nổi, mệt nhắm.
Dân bản địa họ cho thuê ngựa (dắt mình lên xuống khứ hồi luôn). Đầu tiên là em chỉ chọn các bác khắc khổ để thuê, các bác nào béo tốt là em không. Bác hô 7,5 đô/khứ hồi/người, em trả 6 đô (thực tế cuối cùng là + 1 đô bo thành 7). Thuê 3 ngựa (2 gái không đi, ngồi trong xe jeep chờ).
Một gái đoàn em:
Đi ngựa xuyên biển cát rất thích và cũng thấy các bác dắt ngựa rất vất vả (vì hôm bọn em đi bị bão cát). Trèo lên ngắm núi lửa cũng hay. Nói chung đây là một điểm đến ấn tượng.
Ảnh em gái trong đoàn bên miệng núi lửa, cảm giác rất phê:
Giai gái đoàn em:
Sau màn đi ngựa, ngắm núi xong thì trở lại xe jeep về hotel ăn sáng. Xong xuôi là tầm 9h sáng. Tây kéo nhau xuống Probolingo hết, phòng ốc trồng trơn, cảnh vắng teo. Do bão cát che hết núi lửa nên không có màn ngồi uống cà phê ở hotel ngắm núi. Thay vào đó, bọn em đi vào làng ngắm cảnh, cũng đẹp, như kiểu châu Âu ấy.
Đến 10h30 thì cả đoàn lên xe về sân bay Surabaya. Cảnh vật làng quê lúc này thấy rất đẹp.
Kinh nghiệm chặng này:
+ Nếu phải thuê xe ở sân bay thì phải giao hẹn rõ ràng, tìm đứa nói tiếng Anh. Nếu thấy không ổn thì xua tay ngay.
+ Trời rất rét và gió, nên mang theo áo ấm đi, găng tay, giầy tất đầy đủ, đừng chủ quan. Có thể vác theo chăn hotel được nhưng phải bí mật. Thuê áo là 2 đô nhé, vừa đắt vừa hôi vì làm gì có nước mà giặt. Tây là hay hôi nách nhắm.
+ Nếu gặp hôm bão cát thì hạn chế sử dụng máy ảnh vì cát bay vào làm kẹt ống kính. Đoàn em bị kẹt hết. Tây bị kẹt nhiều vô kể. Vì toàn giương máy chụp trong bão, bị các hạt cát rất nhỏ bay vào. Nặng có thể hỏng máy. Em phải dốc ngược máy, đập đập, vỗ vỗ mới tạm thời xài lại được.
Last edited: