What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Bất chợt đọc topic này của Tím. Bất chợt mình thảng thốt, xôn xao muốn đi tìm... Lo đi đông đi tây, trong cái đẹp của muôn vàn cái đẹp, mình lại bỏ quên một Đồng Văn như máu thịt của Tím. Đọc lại loạt bài của nàng, hẳn Đồng Văn nay đã không còn như xưa. Nhưng chắc hẳn cái bầu trời nơi đó, những viên đá đen nơi đó và cái thứ tiếng dân tộc khó nghe nơi đó cũng vẫn còn mà, ta phải đi thôi!
 
Bạn bạn bè bè ...

attachment.php

Tháng 10, ký ức ngủ quên dễ đến nửa năm tỉnh giấc. Như một con bệnh đã chết lâm sàng thì bị sốc tim, cái cảm giác muốn đi về phía Đồng Văn thôi thúc. Chẳng phải vì tam giác mạch. Chẳng phải vì những lời rủ rê tràn ngập diễn đàn. Chẳng phải vì những gì muốn làm cho TNĐV2 ...

Đi... để nhớ một thời ta đã yêu ...
 
Cảm xúc của chị Tím thật tuyệt, dịu dàng tha thiết lắm. Em chưa bao giờ đến Hà Giang, nhờ bài viết của chị em bỗng thấy yêu HG, yêu Đồng Văn và quyết tâm một lần tìm đến. Em sẽ đi vào giữa tháng 10 này, vì thương quá, vì yêu lây nên em còn đang làm một chút quà để bày tỏ lòng mình với nơi sắp đến. Cảm ơn ký ức tình yêu một thời của chị. :)
 
Em chưa đến Đồng Văn, đọc bài của chị Tím nghe sao man mác, có gì đó thân thương, có gì đó nuối tiếc.

Sang năm em sẽ sắp xếp đến đây xem sao, thích quá.
 
Miên man trong cảm xúc, mình đọc 1 mạch 27/27. Cảm giác gần gũi thân thương cảm nhận được từ Tím với mảnh đất thân thương Đồng Văn - Hà Giang. Mình cũng đã có lần chạy xe máy lên ĐV nhưng không có thời gian để cảm nhận được. Ngày đó đưa người yêu - bà xã bây giờ lên đó đi công tác đi dạy tại chức cho CB trên đó. Khi về cũng được nghe bà xã kể rất nhiều về HG. Nhất định một ngày gần nhất sẽ lên đường về với ĐV để được sống trong không gian, khung cảnh và con người nơi đây. Được nhấp ngụm rượu ngô thơm lừng men lá.... thèm quá.quá. Mình thèm được như Tím quá......
 
thích nhỉ bác trên đó khung cảnh đúng là hay thật. hôm nào cũng muốn làm chuyến nhưng chưa có thời gian.thank bác có những shot hình đẹp khỏi chê.trên đó có lòng lợn tiết canh buổi sáng ngon ko bác????? :D
 
Tím ạ,
Đồng Văn đang vào mùa hoa,
Đồng Văn đang vào mùa yêu,

Người lên Đồng Văn để thưởng hoa, để yêu, háo hức đi theo những dòng cảm xúc dào dạt tuôn tràn trên mạng để thử chiêm nghiệm tìm kiếm giờ nhiều lắm. Nhưng người đi bước chân in dấu trên những cánh hoa mong manh nhỏ bé cũng nhiều lắm. Thứ cảm xúc mong manh nhưng vấn vương như khói bếp của những người đã đi đã yêu Đồng Văn bị xé rách tan hoang trong những bước chân dồn dập vội vã, trong những mừng vui của những bạn trẻ Y-Ê-U V-Ộ-I V-Ã

Các bạn ào vào những vạt hoa sáng bừng bên đường trong sự vô vọng truyền đạt ngôn ngữ của các cụ các bà, các bạn vô tư dụ dỗ bằng những đồng bạc đối với các bạn là L-Ẻ để thỏa mãn sự khao khát đem về những bức ảnh đẹp và nhận những lời tung hô có cánh. Đối với các bạn ấy điều đó là quan trọng nhất. ẢNH CÁC BẠN QUẢ LÀ RẤT ĐẸP.

Niềm vui các bạn rất lớn, lớn và nặng như những bánh xe ủi tràn qua vạt hoa, in đậm lên nền đất bằng những xác hoa và thân cây dập nát, in đậm lên nếp nhăn già nua lo lắng và hoảng hốt của những cụ già cuốc đá trồng cây. NIỀM VUI CỦA CÁC BẠN THẬT LÀ LỚN.

Tớ không dám so sánh vì cảm xúc nào cũng đáng trân trọng. Tớ chỉ hoảng hốt và hoang mang. Tớ không cố bảo vệ những loại cây mà khi tìm hiểu các bạn ấy biết nó chỉ được trồng với mục đích thu hoạch cho vật nuôi ăn, người thì rất ít khi dùng và rằng giá trị chẳng có mấy, hết thì mùa sau lại có. Tớ chỉ biết là người dân sống nhờ vật nuôi và họ không cuốc đá để trồng những thứ vô nghĩa. Giá trị không nằm ở sự nhìn nhận đánh giá của những kẻ cày đường nhựa và gõ phím máy tính ra tiền, giá trị nằm ở công sức của mỗi người ở đây bỏ ra khi cố gắng tạo sự sống trong từng kẽ đá.

Khi những Kẻ đi chỉ dám đứng ngẩn ra ngắm nghía và nâng máy. Khi những Kẻ đi chỉ dám rón rén nhón chân cạnh những thân hoa mềm yếu để cố đưa vào khuôn hình một nụ cười đầy thỏa nguyện của bản thân và bạn bè bên cạnh sự rực rỡ hoang dại mà miền đá nở hoa mang lại. Khi những Kẻ đi lẽo đẽo theo chân người của bản đi vào ruộng để chỉ dẫm lên những bước chân đã được cho phép thì dĩ nhiên sẽ không thể tránh khỏi sự sững sờ khi chứng kiến bước chân sáo hồn nhiên trên những cánh hoa.

Rồi sẽ còn vạt hoa nào cho những ngôi nhà đất bồng bềnh?
Rồi đá có còn muốn nở hoa nhuộm màu?
Rồi người dân có còn hồn hậu mở cửa đón khách lạ bằng bát mèn mén và rượu ngô bên bếp lửa?
Rồi những cánh cửa có còn luôn luôn mở hay không cài then?
Rồi còn có thể mỏi lưng nghiêng mình nằm trên vạt cỏ ngủ một giấc bình yên khi con người nơi đây được tiêm nhiễm hái một cành hoa trả một đồng tiền?
Rồi còn bắt được những gương mặt sương gió với nếp nhăn dọc ngang nhưng hồn hậu vô tư?

Rồi chúng ta còn chỗ nào để đi, để bình yên ở xứ cổ tích?
Rồi Đồng Văn yêu thương có còn yêu thương lại những Kẻ đi?

Yêu thương rồi sẽ mong manh lắm Tím ạ, làn khói đấy đang bị xé rách rồi

IMG_3974.jpg
 
“Thương nhớ Đồng Văn” – Liệu có còn thương nhớ?

Em không biết nữa. Một tuần nay trăn trở, ngập ngừng. Thấy trống rỗng lạ lùng. Những cái tin nhà nhà đang càn quét Đồng Văn không còn làm nhịp thở tăng lên hay là thấy nhói đau trong ngực trái. Điện thoại chốc chốc lại có người hỏi thuê xe, nhà nghỉ, quán ăn, xe đêm … thậm chí cả mách: Hoa ít lắm nhé và người Mông xua như đuổi tà. Thở dài rất khẽ, mà không hẳn là buồn …

Có còn “Thương nhớ Đồng Văn” không ? Cái phiên chợ tên là “thương nhớ” ấy, không có lẽ chỉ một lần duy nhất, tựa như điểm G trong tình yêu, như cái đỉnh dốc, qua rồi là mệt nhoài, buông tay, ngã ngựa và nằm im. Lúc này đây, em rất muốn được nằm im …

Nhưng thời gian thì không chờ đợi …
Em có một kế hoạch muốn được bạn bè ủng hộ cả bằng tinh thần, vật chất và sức lực … để biết em nên thức dậy hay ngủ quên …

Em có nên trở lại Đồng Văn lần thứ hai trong năm nay với 1000 tờ lịch treo tường chúc mừng năm mới. Lịch tất nhiên sẽ in ảnh của thiên nhiên nơi địa đầu cực bắc rồi. Lịch sẽ có 12 tháng trong năm 2013, sẽ có các phiên chợ lùi Phó Bảng, Sà Phìn, hay Đồng Văn, Lũng Phình, Mèo Vạc được tô màu khác biệt, nhắc bà con hôm nay ở đâu nhất định sẽ vui …

1000 lịch tặng cho 1000 người, như những món quà đầu năm xinh xinh thú vị. Thêm cả việc chụp ảnh + in ảnh tại chỗ như lời hứa chưa tròn từ phiên chợ trước – phiên chợ tháng 2. Thêm cả rượu, cả xôi ngô, bánh gạo … để bà con Mông, Kinh cùng có một buổi sáng say sưa, chè chén … Tiệc tất niên mà vào đúng 30/12/2012, chuyện thì nhiều chứ ăn uống hết bao nhiêu?

Em sẽ trở lại Đồng Văn nếu note này nhận được 100 like cho đến khi tháng 10 đã ở phía sau lưng.
Các bạn hãy giúp em tìm câu trả lời cho: Liệu có còn thương nhớ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,121
Members
192,379
Latest member
camhuong007
Back
Top