What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Em đọc đủ 28 trang. Và em cũng quyết định Bắc tiến lên Hà Giang vào ngày 16/11. Có thể mùa này hoa TGM cũng sắp hết. Nhưng em vẫn cứ đi. Sẽ sớm có 100 like cho chị thôi mà :D
 
Chị ơi trên face nhà mình có hơn 200 lượt like rồi chị ạ.
Em cũng muốn đi cùng chị...
Đọc hết 28 trang, em biết mạch cảm xúc của chị còn nhiều nhiều hơn thế, chỉ đơn giản rằng đôi khi yêu thương không nói thành lời và lời không nói hết tấm lòng.
Gợn chút buồn trong lòng về những gì xưa cũ
Thanks chị nhiều nhiều đã cho em biết được Đồng Văn xưa đẹp đến thế!!!!
 
Đồng văn , đã lại lên, vẫn còn chút cảm xúc nao nao khi đặt chân tới đó , vẫn háo hức vào chợ mới xem bà con tấp nập mua bán , vẫn dạo 1 vòng hàng rượu thử rượu , rồi khi đôi chân đã mỏi và cái đầu cũng mỏi , tìm về quán rượu trong chợ , cười nói và uống , uống cho say mềm người , và rồi cầm xe chạy thẳng mèo vạc , thấy mất mát và trống rỗng quá . Lại ngồi quán rượu ven đường ấy và uống tiếp tới chiều , 1 chuyến đi tìm TGM mà chả hứng thú gì hết ngoài rượu ngô và cảm giác say năm nào :)
Cảm xúc bản thân đc đóng gói lại và chôn quá sâu chăng? để giờ lang thang đi tìm mãi mà chưa thấy :)
 
Cũng ấp ủ một ngày trở lại Hà Giang, một ngày kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới ở nơi đỉnh cao của tổ quốc, nơi có những em bé mắt trong veo, chân trần trong gió rét, hi vọng sẽ là một chuyến đi thật ý nghĩa, để khi trở về mang theo thật nhiều thương nhớ
 
Hix, nếu sắp xếp được thời gian và cơ hội đến mình cũng muốn đi lắm. Lại hy vọng....., hix từ năm ngoái ấp ủ tối nay mới có thể lên đường để leo Fan. Thời gian thật quá quý giá khi các cơ hội trôi qua, vì thế nếu muốn và còn có cơ hội hãy làm đi bạn nhé.
 
Yên ắng thế TIM ơi? Bạn chuẩn bị đi đến đâu rồi? Ới lên một tiếng cho phuoter chia sớt với được không? Có thể không phải ai cũng năng lòng với Đồng Văn như TÍM nhưng mình nghĩ nhiều người cũng yêu Đồng Văn mà.

Sao bạn không in thêm nhiều lịch để không chỉ mang 1000 tờ lên đó mà còn để bán cho "quân ta" nhỉ. Lịch Phuọt đã chả cháy hàng và admin đã bị phuoters kêu la đó sao. (mình cũng là nạn nhân của việc không kịp đăng ký đây- đến giờ vẫn ấm ức).
 
Hà Nội mùa trở gió ...

... cái lạnh khiến suy nghĩ bỏ Hà Nội mà đi lên Đồng Văn. Nhớ con đường đơn độc trong sương giá, nhớ thanh niên người Mông say mê oánh cầu lông gà với gái già, nhớ đám trẻ áo quần phong phanh toát mồ hôi vì chơi cầu, tíu tít chạy xoay xoay quanh mấy người khách lạ.

Đã có một lần, Lũng Phìn ngơ ngác thế ... đã có nhiều lần, đến và chơi với Lũng Phìn như thế ..Để hôm nay lại bắt đầu ấp ủ ước mơ về một "Đồng Văn - Phiên chợ cuối năm", chỉ mong, sẽ làm được 1 điều bé nhỏ cho mảnh đất mình (và các bạn) đã từng yêu mến ấy.

Ước mơ ấy đã bắt đầu những bước chân đầu tiên, ở đây. https://www.phuot.vn/threads/66721-%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-Phi%C3%AAn-ch%E1%BB%A3-cu%E1%BB%91i-n%C4%83m-Li%E1%BB%87u-c%C3%B3-c%C3%B2n-th%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%9B?p=757280#post757280. Anh có cùng em trở lại với Đồng Văn thêm một lần nữa không? Mình sẽ lại chơi cầu anh nhỉ?

GF4A8063.jpg
 
Hẹn, rồi lỡ, rồi nghe, rồi lại hẹn, rồi lại lỡ...nhưng cuối cùng cũng đi. Có chút dỗi hờn, có chút phiền lòng, có chút trách móc. Nhưng đâu có phải do vùng đất đó, đâu có phải do con người xứ đó. Chỉ là do không muốn sớt san tình yêu của mình cho người khác, nhất là cho những kẻ yêu vội vàng, yêu vay mượn. Chỉ là xót xa vì đã không ích kỉ giữ tình yêu cho mình để rồi tình yêu vừa kịp tỏa sáng với đời đã ngay lập tức bị cắt gọt dày xéo, bị méo mó bởi sự nhiệt tình thái quá của những kẻ tỏ ra mình cũng yêu vùng đất con người ấy như thể nếu không biết đến không yêu được thì sẽ trở nên quê mùa và bị cười nhạo vậy. Bạn đừng yêu như thế nhé, khẩn thiết xin bạn đừng yêu như thế. Cứ chậm lại một xíu thôi, nương nhẹ bước chân, dừng lại ngắm nhìn bạn sẽ nhận được tình của đá.

......

Và rồi Kẻ đi vẫn đến và gặp, trót yêu mà. Để mà vỗ về, xoa dịu những xót xa, để vẫn thấy những nét riêng mà chỉ có nhìn bằng tấm lòng và tình yêu mới thấy. Tam giác mạch đã tàn, hoa lê điểm sớm vài bông, cúc cam vẫn hoang dại triền đá, Sủng Là vẫn óng ánh bên sa mộc. Đồng Văn vẫn ở đó. Có tiếng thì thầm truyền nhau câu chuyện cuối năm, có những bàn tay nắm bàn tay và có những...ngóng trông. Yêu thì không bao giờ đủ.

000019.jpg
 
Mình vừa ở Đồng Văn ngày 21/11 vừa rồi trong chuyến Xuyên Việt vội vã, về rồi ngồi đọc bài của TÍM mà tự dưng nước mắt cứ muốn trào dâng, nhớ con đường, nhớ người con gái ấy :(

IMG_2031.jpg
 
Thanks Tím vì sự chân thành và sâu sắc. Ảnh quá đẹp. Mình ở Nam sẽ lên thăm Đồng Văn vào đầu tháng 12 này. Nhờ có Tím mà chắc sẽ có thêm nhiều cảm xúc.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,123
Members
192,379
Latest member
camhuong007
Back
Top