What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Hôm vừa rồi sau khi nghe tin chính quyền bỏ chợ Đồng Văn cũ chuyển sang chợ Đồng Văn mới mà lòng buồn mất mấy tiếng. Em cũng tranh thủ chạy lên Đồng Văn 1 chuyến xem thực hư nó thế nào. Gặp cậu bạn học cùng ngày trước giờ đang làm ở Huyện Đồng Văn thì được biết: Chợ Đồng Văn cũ vẫn cho họp nhưng chỉ được bán đồ khô và phục vụ khách DL, còn thịt thà rau quả thì chuyển sang chợ mới gần đó. Nghe đến đấy mà lòng cũng còn cảm thấy vui vui
Mới hơn 1 năm không nên Đồng Văn mà thấy thay đổi nhiều quá, con đuờng từ Hà GIang lên Đồng Văn - Mèo Vạc đang được mở rộng, mấy toà nhà hành chính được xây dựng mới, con đường chính của thị trấn đuợc mở rộng kéo dài tới tận chân Mã Pí Lèng. Một số con đường mới được mở trong thị trấn, Phố xá được gắn biển tên mới, chỉ thiếu mấy cái đèn xanh đèn đỏ nữa là hiện đại ngay:)).
Phố huyện hiện đại hơn nhưng vẫn buồn thế, 10h đêm là đèn cao áp tắt hết. Cũng đã có mấy hàng đồ nướng bán khuya dư mà chặt chém thì thôi rồi.
Ban đêm đi dạo trong khu chợ cũ, nhớ về những lần đến đây, nhớ những người bạn và những kỉ niệm mà giờ chỉ còn trong ổ cứng. Nhớ lần nào đi HG cũng phải chọn cho bằng được ngày CN có mặt tại Đồng Văn để đi chơi chợ, mà ngày trước đi vất vả chứ sao được như bây giờ. Rồi nhớ cái hồi còn mơ mộng, chợt nghĩ: " Khi nào có gái phải dẫn gái lên đây rồi chơi trò tìm nhau trong phiên chợ đông đúc này". Vậy mà giờ gái chưa có, chợ thì chẳng còn như xưa, nghĩ mà buồn ơi là sầu Tím ạ:(.
 
@maika: bạn đừng nghĩ mọi việc đã muộn màng. Đồng Văn không chỉ có chợ ĐV ( cũ), còn rất nhiều những "vẻ đẹp tiềm ẩn" :)

@anhchinhs: vẫn còn cơ hội đưa gái lên núi đấy, cứ gì phải chợ phố cổ. Có biết tuyệt chiêu của windy không? PM nhá (NT)

........................................

'cause nothing last forerver, even cold November rain ... sooo ... đã quá đủ yêu thương, để có thể yêu thương thêm lần nữa, cũng quá đủ muộn phiền để không cần phải cảm thấy "đi" mới thoát ra khỏi những ám ảnh khốn cùng. Đứng ngoài mọi cảm xúc. Cho dù là bị bỏ rơi ... cho dù giữa những quyết định lừng khừng thì mỗi cuối tuần, bạn bè và những người - không - phải - bạn - bè, nhà nhà vẫn ầm ầm kéo nhau lên biên giới, nơi ấy ... tam giác mạch vẫn nở, chợ Đồng Văn vẫn họp với rượu ngô, thắng cố, và ở đó, vẫn có vô số những nụ cười ...

attachment.php


Một ngày cả gió. Bảo bạn và bạn bảo:

- Nhiều người đi ĐV quá!!!
- Ghen tuông
- Nhiều người yêu ĐV quá!!!
- Đứa nào mà viết bài, post ảnh về ĐV, về xóa, khóa nick luôn :D


May mà em không có cái quyền lực ảo đó. Mà nếu có, cũng không định làm cái chợ không người dưới chân núi Đồn Cao.

Anh có biết cái cảm giác của kẻ đi thi bị loại từ vòng gửi xe như thế nào không ... cảm giác khi mình cần một bàn tay, mà bàn tay mình cần nhất đã ... lại không chìa ra cho mình ấy. Hỏi chơi vậy thôi, để làm gì đâu. Anh biết, em biết, bạn bè càng cũng biết.

Không có em, Đồng Văn vẫn thế.
Vắng em, bạn bè vẫn yêu nhau....
 
Ảnh về Đồng Văn đẹp, văn về Đồng Văn hay, nhưng sao thơ về Đồng Văn khiên cưỡng thế nhỉ? Nếu Đồng Văn không phải là miền đất của thơ thì xin các bạn, hãy để Đồng Văn mộc mạc như vẫn từng xưa nay, đừng ướt át hóa những phiến đá khô cằn.

Việc chuyển chợ Đồng Văn không ghê gớm như các bạn đang suy xét. Cơ thể lớn lên thì thay tấm áo rộng hơn cũng hợp nhẽ. Đừng áp đặt tư duy mình theo báo chí. Những người viết báo cũng như chúng ta thôi, có khi còn phiến diện hơn.
 
Mã Pí Lèng - is this fantasy?

MÃ PÍ LÈNG

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide, No escape from reality
Open your eyes, Look up to the skies and see,
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
Because I'm easy come, easy go, Little high, little low,
Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Đồng Văn thứ 6

10:10 pm một tối thứ 6.

Giờ này nhiều bạn bè và những người - không - phải - bạn - bè có lẽ đã yên vị trên xe giường nằm hoặc ghế ngả ... Cuối một tuần đầu tháng 11 vội vã, lướt qua những dòng topic tìm bạn đồng hành trên mạng và những gì nghe hóng được, cảm tưởng như ... đêm nay có cả một binh đoàn đi về phía Hà Giang ...

Thốt nhiên nghĩ đến việc quân chủ lực sau trận Mậu Thân rút quân về phía tây biên giới, một bộ phận nhỏ quân ta tiến về đồng bằng cho thế trận "cài - răng - lược". Một liên tưởng kỳ quặc và lạ lùng. Chắc tại mới đọc xong "Nắng đồng bằng" của Chu Lai ...

Thốt nhiên, nhớ. Nhớ cái cảm giác vội vã sau mỗi chiều thứ 6 tan sở, dắt xe ra khỏi bãi mà trong đầu vẫn vang lên câu hỏi, Đi hay không đi? Tất nhiên, đã học cách always say "yes" ... nên tiếp theo sẽ là cái cảm giác căng thẳng giữa bến xe nhộn nhạo, mùi xăng dầu, mùi mồ hôi người, mùi của tình đồng đội ... chao ôi là xôn xao và nôn nao ...

Nhớ. Nhưng không thèm nữa.

Này anh, nếu anh cũng hành quân trong binh đoàn chủ lực đi về phía Đồng Văn đêm nay. Cho em gửi lời chào đến cao nguyên đá.

Chào anh, chàng trai Lả Sùng:

attachment.php


Em sẽ luôn nhớ anh và những bờ rào đá đầy hoa:

attachment.php
 
Một nỗi buồn mênh mang vì một vẻ đẹp ấm áp đang dần trở nên nhạt nhòa trong sự xô bồ của cái được gọi là văn minh hóa. Sẽ quay lại ĐV nhưng sợ sẽ thấy rất buồn khi nhìn thây phố xá to đẹp hơn và một khu chợ mới khan trang hơn.
 
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...
 
con người ta sống với những hoài niệm,để rồi những đổi thay cuốn trôi đi tất cả...đớn đau những hoài niệm xót xa....!
 
Nếu nhớ thương cũng phải nghĩ suy, thì cho phép em chạy về nhà hỏi bà cô xem có nên yêu anh không anh nhé!!!

Nhân lúc đợi, anh có thể xem người ta quay sợi như quay tình!!!

Đợi em nhé, chàng trai Sủng Là!!!


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,343
Bài viết
1,175,297
Members
192,059
Latest member
haibeo79
Back
Top