What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Re: Ngoảnh lại Đồng Văn

:))Cái dây thần kinh chuyên sốc của anh teo hẳn rồi, nên không có chuyện sốc sách gì đâu Tím ạ. Hôm nào đi Tây Bắc cho anh đi cùng với. Năn nỉ em đấy, anh đi một mình chán lắm rồi. Hôm nào xin gặp em cái nhẩy. Anh biết có cái chỗ này ở Hà Nội có nhiều hoa thun tun lắm (mà cũng mọc trên đá hẳn hoi nhé, nhà cửa ở đó cũng thâm thâm nâu, cổ cổ luôn...). Anh nói thật đấy, nói sai anh chết liền(c)
 
Hồi em đi với chị Dugiang, ngôi nhà đằng sau lưng anh ấy vẫn còn xây dang dở.
Còi ơi ...Vậy em đi cũng lâu rồi nhỉ , ngôi nhà ấy giờ đã nhuốm màu xưa cũ ,em chắc thương nhớ HG nhiều lắm phải không, anh muốn đi lại Hà Giang quá mà chưa thể.. hôm nay đọc bài của Tím mà lòng nghẹn lại mắt cay sè mà không hiểu vì đâu,Hà Giang không phải quê mình sinh ra mà sao nặng lòng đến thế
.Tím ơi tình cảm của Tím với Hà Giang sâu nặng lắm nhỉ . lời tha thiết như đứa con xa xứ khắc khoải trông về cố hương , sao giống tâm trạng mình quá.. cảm ơn bài viết của Tím rất rất nhiều
 
Ơ thế Tím ơi người ta phá chợ cũ đi xây mới lại ah, mình không lắm được thông tin gì
.Nếu mà thế thì đau quá ..(NO)
 
Re: Những đứa con của Đồng Văn

.... Em ước gì mình có thể bay đến lưng đèo Mã Pí Lèng đầy sương giăng và mây phủ, nơi có những căn nhà chìm trong mây, tìm cho mình một căn để nhốt trái tim mình vào đó....
Ký ức như sương giăng, mây phủ, nhạt nhòa không che chở nổi trái tim buốt lạnh. Em quay lưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Sâu nặng một tình yêu. Ta nợ em một lời. Ta nợ em một đời. Đêm Đồng Văn bàn tay em chơi vơi. Miền đá sỏi khô cằn hoa vẫn nở lung linh. Lòng ta không khô vẫn chẳng để em được một lần hoa nở. Trái mận xanh ăn dở vị chát vẫn còn nguyên. Quả đào ăn dở, vị chua vẫn còn day dứt. Tiếng đàn môi ám ảnh giấc mơ em. Bước chân trần giữa muôn trùng đá chênh vênh. Ước gì ta có thể nắm tay em đi suốt bờ rào đá. Em vẫn chênh vênh, ta vẫn biết ánh mắt buồn còn đang dõi theo mình. Ta về xuôi, em ngược. Đèo Mã Pí Lèng ngựa có đến được không? "Hỡi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón...". Gửi em lại với Đồng Văn. Món nợ ta một đời em cầm giữ. Nhớ nhau nhìn lên mây giăng phủ. Cuối con đường, ngôi nhà nhỏ của em.
Ta đi.
 
Ai về Đồng Văn trong chiều nhạt nắng, cho ta gửi chút niềm cô quạnh bảng lảng trong không gian man mác cà phê Phố Cổ!

attachment.php

Ai về Đồng Văn trong tình người hồn hậu, cho ta xin một vòng tay ôm, một nụ cười, hay dòng nước mắt hờn dỗi với người xa mà không lạ.

attachment.php

Ai về Đồng Văn giữa dịp tết Mông, nhớ gom về một bầu hoang lạnh của gió, một khúc réo rắt của khèn, một vài khối màu sặc sỡ điểm xuyết trên nền những dãy núi đá tai mèo.

attachment.php

Ai về Đồng Văn độ xuân sang, cho ta hỏi gốc đào Ma Lé năm nào có còn tươi tắn khoe sắc ven đường.

attachment.php
 
Cho đêm Đồng Văn

Bạn bảo, đêm lạnh, trăng sáng... giữa thủ đô nhà cửa chọc trời ... sao lại có tiếng chó sủa ... Tiếng chó sủa trong đêm trăng lạnh kéo bạn về ký ức của một nửa đêm không có thực ở phố cổ ... Cái đêm ấy ... thế mà... thương!!!

Uh, thì anh đi. Có xuống làng, ngựa vàng cũng không phải của em. Làm sao anh nhớ, con đường em đi chỉ có ánh trăng nhô lên sau vách núi, vắng lặng, tái tê trong một đêm cao nguyên cả gió

attachment.php

Con đường dẫn ra ... nghĩa địa của người Mông giữa những mỏm đá tai mèo sắc lẹm. Cái chết là sự khởi đầu cho một cuộc tái sinh mới. Vì thế người Mông mổ bò, nổi lửa nấu thắng cố, rượu rót tràn tay, mèn mén xay lèn đầy những chiếc âu xanh, âu đỏ tiễn người rời khỏi Sà Phìn đi một con đường sẽ không còn có anh em bạn bè của thế giới hiện tại ở bên ...

attachment.php


Nếu không có anh, liệu em có dám một mình một ngựa vàng đi về phía Mã Pí Lèng không?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,338
Bài viết
1,175,284
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top