Ngày 15
15 ngày rồi mới được ngủ trong phòng có nệm, máy lạnh. Do mấy anh CA Thị Trấn Cái Đôi Vàm sắp xếp gửi vào nhà trọ gần trụ sở. Có điều đói bụng lắm. Tắm xong lấy bịch bánh cô Du cho hôm ở lán trại công trình ở Rạch Giá ra ăn đỡ, còn được khoảng 7 cái, hơi hơi có mùi thiu nhưng cũng còn ngon chán. Ngủ một giấc tới gần 7h mới giật mình dậy (sợ trễ đò).
Thu dọn đồ chạy vội ra bến hỏi vòng vòng mấy anh ở đó nói 9h sáng mới có đò qua bên mũi, vậy là vất vưởng ở chợ thêm 2 tiếng, đi loanh quanh nói chuyện với mấy chú bạn trong chợ mà cứ nghĩ mình là phóng viên, giành nhau ra trình bày, hi vọng được lên báo
. Tình hình là ở đây làm 1 cái chợ mới đâu hơn 1 tỉ, tiền của bà con tiểu thương mua ki ốt, nhưng khi hoàn thành thì không dẹp được mấy chợ nhỏ nên chợ này ế chỏng, rồi tiểu thương lại kéo nhau ra chợ nhỏ này bán tiếp, còn mấy cái ki ốt trong chợ kia cho người khác thuê để gỡ chút vốn bỏ ra. Mà ra đây bán thì bị mấy anh CA dẹp hoài, kể ra thì bên nào cũng có nổi khổ riêng. Có mấy chú CA không muốn dẹp chợ vì tội bà con, mà chỉ nhắc nhở nhẹ.
Rồi thì đò hàng đi mũi cũng đến chạy ra trình bày, chú chủ đò Thanh Tùng tên Liêm đồng ý cho đi nhờ (đò này vừa chở hàng vừa chở khách đi từ Cái Đôi Vàm đến Rạch Tàu - đất Mũi). Mà kinh nghiệm của mình là chỉ nên xin đò chở hàng vì chủ đò có tiền từ chở hàng rồi nên dễ xin, chứ đừng dại dột mà ra xin mấy ông tàu cao tốc, chỉ tổ quê độ với tốn nước bọt
)
Đi đò qua Đất Mũi mà cảnh đẹp mê hồn, qua khỏi cửa sông lớn là vào rừng quốc gia, hai bên cây đước xanh rì, nhìn mê mẩn luôn. Đến trưa trật thì tới chợ đất mũi. Hỏi đường rồi đi bộ vào Cột Mốc từ chợ vào khoảng 4km. Đi vào tới nơi nhìn thấy cột mốc mà hả hê lắm, chụp mấy tấm hình đi vòng vòng nghiên cứu cái cột coi có gì trong đó rồi đi qua cột cờ, đường qua cột cờ có 2 cái nhà hàng, 1 trên bờ, 1 làm nối ra biển, toàn thấy cán bộ nhà nước nhậu trong đây (dân chắc cả đời chẳng dám bước vào ăn uống trong này). Ngồi nghỉ tại đây ăn cục lương khô trộn mùi lẩu và đồ ăn trong gió từ nhà hàng thổi qua (tưởng tượng như đang ăn uống linh đình), vừa ăn vừa gọi cho cậu bạn thông báo là mình đến mũi rồi. 1 lúc thì Có 2 cậu bé đi lẻo đẽo theo 1 đoàn 6 người (chắc bên đoàn thể của tỉnh nào đấy vì thấy mặc áo đoàn), 2 đứa nó ra hỏi mình có cái gì trong ba lô, hỏi 1 hồi thì biết cha mẹ nó đi biển mấy ngày mới về nhà 1 lần, cái ăn tự kiếm, còn nhóc kia thì mồ côi cha mẹ nên nhà nhóc này nhận về nuôi luôn (nghe thiệt cảm động, nhưng lúc sau ra cổng hỏi mới biết hai thằng quỷ nhỏ lừa mình để xin tiền, hèn chi nó không cho mình chụp hình). Đang nói chuyện với 2 thằng nhỏ thì thấy mấy anh chị đoàn thể nào đấy chụp hình ở cột cờ mà phải leo cả vào trong mới chịu, ý thức chắc vứt cho chó nó gặm *** nó rồi. Đi ra cột nhìn kĩ mới thấy chữ ký chữ viết mà mấy cô mấy cậu vô ý thức để lại chằng chịt trên đấy. Rồi leo lên tháp quan sát ở mũi nhìn cảnh xung quanh đẹp, yên bình vô cùng, nhưng cái thứ bẩn thỉu của người vô ý thức cũng chằng chịt trên cột trụ, lan can đầy nhóc (mình có thắc mắc là viết lại như thế để làm cái khỉ khô gì không biết).
Ngắm chán thì đi ra cổng vào nhà cô chú bên cổng xin nước mới biết đây là nhà cuối cùng của Việt Nam, nhà chú Sơn, cô Vân. Không biết đã bao nhiêu người từng vào nhà cô chú. Hỏi cô chú đường qua Ghềnh Hào thi thế này "chú mà đi qua được ghềnh hào từ Mũi này thì cái gì tui cũng chịu", è è, hết đường, cô chú mời ở lại nhưng từ chối, nên cô chú chỉ cho 1 cách là đón tàu hàng về TP Cà Mau mà đi về Ghềnh Hào, tàu 15h chạy.
Tạm biệt cô chú đi nhanh còn kịp vì lúc đó 14h rồi, vậy mà vừa ra cổng gặp bà bán hàng nho nhỏ, hỏi thăm mới biết bà cũng từng cho ở nhờ rất nhiều thanh niên xuống đây, mới đây nhất là 1 cô bé mới về hôm thứ 2. Thêm 30 phút nấn ná ở đây, rồi vừa đi vừa chạy mong là kịp ra tàu. Ai dè chạy ra tới bến thì y như phim hàn quốc "tàu vừa rời bến" đứng nhìn theo tàu mà hụt hẫng thế không biết (đây là chuyến cuối cùng, hức hức). Chẳng biết phải thế nào, đi trong vô định theo hướng tàu đi với hi vọng nó dừng lại lấy hàng đâu đó phía dưới. Rồi lang thang qua cầu đi lang thang đến ban quản lý rừng, mừng quá chạy vào xin ngủ nhờ và được một hướng dẫn nhiệt tình từ 1 cô bé văn phòng xinh lắm "anh ra xã trình bày anh nhé"
.
Lại lang thang ra xã, được 1 anh xe ôm cho đi nhờ, ra đến nơi không vào xã mà ngồi nói chuyện với mấy bác xe ôm, mấy bác cho biết là tàu 21h sẽ quay lại. Ú cha mẹ ơi! Mừng vô bờ bến. Và sau đó qua 2 lần xin đã được lên tàu, tàu Phước Minh do anh Minh làm chủ, là tàu hàng thuộc loại to trên sông nhé. Tối tới còn được anh mời uống cafe, ăn cá khoai tươi rói no bụng luôn (từ tối hôm qua đến giờ đói meo râu).
Trên tàu nuôi 2 con chó mà không thấy nó lên bờ nhưng thấy chó tàu khác là lao ù ra sủa inh ỏi, mấy cậu trên tàu thì xăn trổ đầy mình nhưng vui vẻ. Đứng trên nóc tàu có cảm giác như trong phim kiếm hiệp ấy. kaka. Tối giặt quần áo phơi gần máy tàu chừng 2 tiếng là khô, mắc võng ngủ mơ đang đi trên xe tải vì tiếng máy cứ ình ình. Hết 1 ngày nhiều cảm xúc.
Thị trấn Cái Đôi Vàm
Chợ nhỏ ngay bến tàu
Chú Liêm và tàu Thanh Tùng