What's new
coi 1 lèo hết 11 page, thật là bái phục bác, chúc bác thành công như plan đã dự tính nha
sẽ luôn theo dõi dấu chân của bác
 
Re: Tôi đi bộ 3260km đường ven Biển - Hành động vì văn hóa và môi trường

Nhưng thấy còn thiếu cái lều cá nhân, rất mong bạn nào ở TP.HCM có thể cho mình mượn tạm vài tháng (mình đảm bảo sẽ cố hết sức giữ gìn nó, yêu quí nó :L) hoặc nếu cho luôn thì càng tốt :D số điện thoại của mình : 01207 885 743 mình đang ở bến xe miền tây đến 20h30 mình lên xe nhé. Hi vọng có anh em tốt bụng cho mượn :)

Lâu rồi mới vào phượt, và xem topic của bạn. Đầu tiên mình chúc bạn có sức khỏe để hoàn thành chuyến đi. Mình nghĩ bạn nên chuẩn bị 1 đôi giày hoặc dép tốt vì bạn đi bộ.
Mình có 1 cái lều du lịch, chưa dùng bao giờ, nếu bạn cần mình cho bạn mượn nhưng giờ chắc bạn đang rong ruỗi trên đường rồi. Bạn có thể xin vào Chùa hoặc Nhà Thờ tá túc qua đêm, như vậy cũng tiết kiệm được chi phí.
 
Đã thiệt, em theo dõi từng bước chân của anh, ở anh em thấy được ước mơ của mình mà có lẽ em sẽ khó có thể thực hiện được. Chờ ngày anh đến Hải Phòng để có thể gặp được người đang thực hiện giấc mơ của em.
 
nể bạn thiệt, chắn chắn sẽ có những trải nghiệm mà không phải ai cũng tích lũy được, khi đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu liên lạc mình giao lưu giao thông nhé (Kien 1984 - 0937.024681), hy vọng lúc đấy mình đang trên bờ (không phải đi biển kiếm cơm ^^)
 
Tôi rất thích thú với chuyến đi trải nghiệm điên khùng của em nên theo dõi hàng ngày. Đọc cho đến bây giờ tôi đúc kết lại những khó khăn em gặp phải trên đường:

1/ Bị CA Xã "hành": Thật sự lúc đầu mới đọc tôi rất bức xúc vì thái độ của mấy ông "quan làng" lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì cũng thấy họ cũng có cái lý của họ khi "hành" em. Tự nhiên thấy 1 thằng lạ hoắc mang balo to đùng, đường nhựa dễ dàng thì ko đi mà cứ nhè đường đê, đường đất hay ko có đường mà lủi thì mấy ổng ko nghi ngờ mà "hành" em mới lạ! Anh mà là mấy ổng thì thấy em, anh cũng nghĩ em nếu ko phải là đang trốn truy nã thì cũng trốn ra từ trại tâm thần thôi. Em nên nhớ là ở VN chưa có cái khái niệm xách balo lên và đi khám phá như bên Tây đâu, nhất là ở mấy cái vùng sâu vùng xa đó thì làm sao mà họ hiểu được. Bởi vậy em hãy chuẩn bị tinh thần là em sẽ còn bị "hành" dài dài và đừng bức xúc khi bị "hành". Hãy bình tĩnh giải thích và cho người ta xem hành trình em viết trên Phượt thì anh nghĩ mấy ông quan làng sẽ hiểu mà.

2/ Khó khăn khi em kiếm chỗ ngủ trong thành phố mà theo em cho là "vô cảm" hay "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ", "Lòng hiếu khách ở thành thị tỉ lệ nghịch với nông thôn". Cái này thì đúng nhưng cho anh được phép biện hộ cho chính mình vì anh là dân TP và nếu có gặp em xin ngủ nhờ thì anh cũng..... ko cho :). Thật ra dân TP hàng ngày xem báo đài bao nhiêu chuyện lừa lọc rồi đâm giết nhau chỉ vì vài chục hay vài trăm ngàn. Bao nhiêu chuyện cho ngủ nhờ (ngay cả người quen biết) rồi trở thành tai họa cho nên dân TP trở thành "hổng dám... cảm" luôn. "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ" là đúng rồi vì "Tài sản cũng tỉ lệ thuận với lòng tham" mà! Em bỏ cái Nokia cùi bắp lên bàn em ko sợ mất nhưng em bỏ cái Vertu lên bàn thì lại là chuyện khác à. Bởi vậy dân TP có nhiều cái để "mất" nên chủ trương thà "ko giúp" còn hơn "giúp lầm" cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

3/ "Vì ngày nào cũng đi nên ngày nào mình cũng tiếp xúc với người mới và phải lấy lòng tin lại từ đầu (buồn nhất khoản này)". Cái này thì anh ko hiểu tại sao em lại buồn nhỉ, phải là "mệt nhất khoản này" mới đúng chớ vì đó là một sự thật hiển nhiên mà!

Anh chỉ muốn dẫn giải là những chuyện em gặp phải ở trên là hết sức bình thường và em sẽ còn phải gặp cho hết đoạn đường đi. Nên hãy đừng bức xúc vì những chuyện đó mà hãy đương đầu với nó như "cân đường hộp sữa" thôi!

Chúc em nhiều nghị lực và sức khỏe để hoàn thành cung đường mà em vạch ra!
 
Last edited:
Tôi rất thích thú với chuyến đi trải nghiệm điên khùng của em nên theo dõi hàng ngày. Đọc cho đến bây giờ tôi đúc kết lại những khó khăn em gặp phải trên đường:

1/ Bị CA Xã "hành": Thật sự lúc đầu mới đọc tôi rất bức xúc vì thái độ của mấy ông "quan làng" lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì cũng thấy họ cũng có cái lý của họ khi "hành" em. Tự nhiên thấy 1 thằng lạ hoắc mang balo to đùng, đường nhựa dễ dàng thì ko đi mà cứ nhè đường đê, đường đất hay ko có đường mà lủi thì mấy ổng ko nghi ngờ mà "hành" em mới lạ! Anh mà là mấy ổng thì thấy em, anh cũng nghĩ em nếu ko phải là đang trốn truy nã thì cũng trốn ra từ trại tâm thần thôi. Em nên nhớ là ở VN chưa có cái khái niệm xách balo lên và đi khám phá như bên Tây đâu, nhất là ở mấy cái vùng sâu vùng xa đó thì làm sao mà họ hiểu được. Bởi vậy em hãy chuẩn bị tinh thần là em sẽ còn bị "hành" dài dài và đừng bức xúc khi bị "hành". Hãy bình tĩnh giải thích và cho người ta xem hành trình em viết trên Phượt thì anh nghĩ mấy ông quan làng sẽ hiểu mà.

2/ Khó khăn khi em kiếm chỗ ngủ trong thành phố mà theo em cho là "vô cảm" hay "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ", "Lòng hiếu khách ở thành thị tỉ lệ nghịch với nông thôn". Cái này thì đúng nhưng cho anh được phép biện hộ cho chính mình vì anh là dân TP và nếu có gặp em xin ngủ nhờ thì anh cũng..... ko cho :). Thật ra dân TP hàng ngày xem báo đài bao nhiêu chuyện lừa lọc rồi đâm giết nhau chỉ vì vài chục hay vài trăm ngàn. Bao nhiêu chuyện cho ngủ nhờ (ngay cả người quen biết) rồi trở thành tai họa cho nên dân TP trở thành "hổng dám... cảm" luôn. "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ" là đúng rồi vì "Tài sản cũng tỉ lệ thuận với lòng tham" mà! Em bỏ cái Nokia cùi bắp lên bàn em ko sợ mất nhưng em bỏ cái Ventu lên bàn thì lại là chuyện khác à. Bởi vậy dân TP có nhiều cái để "mất" nên chủ trương thà "ko giúp" còn hơn "giúp lầm" cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

3/ "Vì ngày nào cũng đi nên ngày nào mình cũng tiếp xúc với người mới và phải lấy lòng tin lại từ đầu (buồn nhất khoản này)". Cái này thì anh ko hiểu tại sao em lại buồn nhỉ, phải là "mệt nhất khoản này" mới đúng chớ vì đó là một sự thật hiển nhiên mà!

Anh chỉ muốn dẫn giải là những chuyện em gặp phải ở trên là hết sức bình thường và em sẽ còn phải gặp cho hết đoạn đường đi. Nên hãy đừng bức xúc vì những chuyện đó mà hãy đương đầu với nó như "cân đường hộp sữa" thôi!

Chúc em nhiều nghị lực và sức khỏe để hoàn thành cung đường mà em vạch ra!

Bao biện quá. Mình giúp nhưng mình cất cẩn thận cái vertu đi thì làm sao nào. Ích kỷ thì nói té. Em sống ở TP bao năm rồi, hôm nọ để quên cái quạt giữa ngõ, đúng phút quay lại đã không thấy đâu, xe máy để ngoài cổng, 30 giây sau bị giắc vào trong nhà đối diện bên cạnh. Thà rằng phường trộm cắp thì chả nói làm gì, đằng này nhà cao cửa rộng...
 
Bao biện quá. Mình giúp nhưng mình cất cẩn thận cái vertu đi thì làm sao nào. Ích kỷ thì nói té. Em sống ở TP bao năm rồi, hôm nọ để quên cái quạt giữa ngõ, đúng phút quay lại đã không thấy đâu, xe máy để ngoài cổng, 30 giây sau bị giắc vào trong nhà đối diện bên cạnh. Thà rằng phường trộm cắp thì chả nói làm gì, đằng này nhà cao cửa rộng...

Tôi thật chả hiểu bạn này muốn dẫn chứng cái gì luôn! Thì chính vì dân TP muốn cất cái "vertu" nên "hổng dám.... cảm" đó mà.
 
-2 bác vui lòng để yên cho cái topic này nó trơn tru đi.Cái gì mà cứ nhảy bổ vào nhau phân tích này nọ ở sân nhà người ta vậy.Hãy dùng gạch đá của các chú các bác lót đít hóng tiếp coi chủ thớt rơi rớt ở đâu rồi mà biết.Chủ thớt phải ý chí cao lắm mới làm những điều kỳ tích như thế này.:D
-Hóng chủ thớt đi ngang Quốc Lộ mà chủ thớt đi đường biển không biết giúp làm sao đây.
-Mình ở nhà máy Xi Măng Hà Tiên trên xa Lộ Hà Nội.Chắc phải vài tuần nữa chủ mới về gần TPHCM .Mình xin giúp chủ thớt cái võng dù nằm cho mát lưng có thể móc hoặc cột được nhưng ko có cái mùng :D.Sẵng tiện góp vài nắm cơm nắm cho bác làm hành trang đi tiếp.Gọi điện thoại trước khi đi tới nhe chủ thớt.
-Đt : 0909.497.404 tên Vũ 34 tuổi
-Địa chỉ : 41 Tây Hòa P.Phước Long A Quận 9 TPHCM.
-À nhân tiện hỗ trợ luốn 1 card điện thoại Cho tiện liên lạc :D.Chúc chủ thớt lên đường may mắn
 
Last edited:
E đọc 1 hơi hết 11 trang topic của bác.rât thú vị,và e sẽ đặt gạch để hóng nó thường xuyên. Nhưng e có chút góp ý thế này:
- hình như bác đi giầy mà ko đi tất,cái này đi chặng ngắn k sao,nhưng đường dài thì ma sát nó gây rộp chân,rồi bệnh về da chân do môi trường nóng ẩm.Chưa kể đôi giầy của bác có thể há mõm bất cứ lúc nào vì bị mủn keo và chỉ khâu.Tốt nhất bác đeo tất loại dầy vào,mua thêm gói Kotex (tất nhiên k phải cho bác dùng :)) lót vào giầy là ok.
- E k hiểu tại sao bác có thể quấn khăn,mặc áo khoác mà đi bộ được.Ngoài băc rét 10 độ,gió to mà đi bộ e cũng chỉ mặc 1 áo thun dài tay vì quá nóng.Mồ hôi toát ra ko thoát hơi đc,ướt sũng áo,bác rất dễ bị cảm.Mà nhiệt độ cơ thể nóng liên tục làm bác nhanh mệt và mất nước
- Bữa ăn của bác toàn đồ khô,ko thấy rau đâu,bác cẩn thận ko mấy hôm nữa anh Tào hoặc a Táo gọi tên
- Nếu ra đến Quảng Ninh,bác alo e theo số 01669066868 để e đón bác,a e giao lưu và e cũng có chút quà nhỏ gửi tặng bác
chúc bác thượng lộ bình an
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top