nguyenphong3
Phượt thủ
Ngày thứ 12
Sáng sớm dậy ra tiệm Net làm review đến trưa về thì gặp nhóc tên Cam 13t người Miên đang ở dưới gầm cống cùng a Hải. Nhóc này cha mẹ bỏ đi cách đây 5 năm, anh chị thì làm ăn xa, vứt nó 1 mình sống nhờ vào bà con và hàng xóm, hôm nào đói quá mà không có ai cho ăn thì qua chùa Miên xin ăn (nó bá đạo hơn mình khoản này vì nó tồn tại được 5 năm nay ^_^).
Vào trạm chuẩn bị đồ và quất 1 tô cơm với cá khô chiên. Chờ a Hải về tạm biệt mà lâu quá nên thôi, tạm biệt anh Đô quản lý cống lên đường. Đường đê ở đây đoạn đầu dễ đi, đoạn giữa thì phải băng rừng vì không còn đường, đoạn cuối thì ngon lành cành đào.
Đi qua 1 cái vịnh đẹp, dừng lại hỏi mới biết đây là ấp Giáo 7 (ông giáo 7 trong phim đất phương nam ấy), xã Khánh Tây Bắc, Huyện Trần Thời (giáp ranh huyện U Minh). Vịnh nhỏ chỉ chứa được vài chục cái cỏ lãi và vài cái ghe lớn, nhưng khung cảnh đẹp và bình dị lắm. Dân ở bên đê này nhà quay đít vào đê vì trước khi làm đê nhà họ quay mặt ra sông nên giờ chưa có tiền quay lại.
Đi mãi đến 18h30 thì mới tới được nhà quản lý cống Đá Bạc, xin vào đây ở nhờ, được anh Lợi quản lý cống tiếp đãi nhiệt tình. Tắm rửa xong ra ăn cá trê nướng anh câu hồi chiều và làm vài ly rượu với người thân của anh là chế Thu, a Rớt, a Nghề và vợ a Lợi. Ăn gần hết cá thì a Rớt đi lấy thêm mồi là 1 thùng bia và 1 đống mực trứng (a là chủ ghe và là lái buôn nên ba thứ này không thiếu), ăn muốn lòi bản họng mà không hết ^_^ mà mấy anh chị ở đây nói chuyện vui cực kì, thân thiện lắm, được bữa cưới no nê. Ăn uống no nê, anh Lợi mắc mùng cho ngủ, vào làm 1 giấc tới sáng.
Lại nói hôm nay cũng cái tật nghĩ đích đến gần nên cố đi nhanh, ai dè càng đi càng xa, làm vừa đi vừng ngóng ngóng. Lần sau thì đừng có mơ lặp lại chuyện này nữa.
Nhóc Cam
Ly kem a Hải mua, nghe a nói ông bán kem này tự làm kem mấy chục năm nay, chèo ghe bán trên sông
Nghịch với cái ghe
Cầu sắt xuống đê và xưởng làm mực khô bên đường
Bắt đầu đường đê nhỏ dần và bít luôn
Vịnh chỗ ấp Giáo 7
Sáng sớm dậy ra tiệm Net làm review đến trưa về thì gặp nhóc tên Cam 13t người Miên đang ở dưới gầm cống cùng a Hải. Nhóc này cha mẹ bỏ đi cách đây 5 năm, anh chị thì làm ăn xa, vứt nó 1 mình sống nhờ vào bà con và hàng xóm, hôm nào đói quá mà không có ai cho ăn thì qua chùa Miên xin ăn (nó bá đạo hơn mình khoản này vì nó tồn tại được 5 năm nay ^_^).
Vào trạm chuẩn bị đồ và quất 1 tô cơm với cá khô chiên. Chờ a Hải về tạm biệt mà lâu quá nên thôi, tạm biệt anh Đô quản lý cống lên đường. Đường đê ở đây đoạn đầu dễ đi, đoạn giữa thì phải băng rừng vì không còn đường, đoạn cuối thì ngon lành cành đào.
Đi qua 1 cái vịnh đẹp, dừng lại hỏi mới biết đây là ấp Giáo 7 (ông giáo 7 trong phim đất phương nam ấy), xã Khánh Tây Bắc, Huyện Trần Thời (giáp ranh huyện U Minh). Vịnh nhỏ chỉ chứa được vài chục cái cỏ lãi và vài cái ghe lớn, nhưng khung cảnh đẹp và bình dị lắm. Dân ở bên đê này nhà quay đít vào đê vì trước khi làm đê nhà họ quay mặt ra sông nên giờ chưa có tiền quay lại.
Đi mãi đến 18h30 thì mới tới được nhà quản lý cống Đá Bạc, xin vào đây ở nhờ, được anh Lợi quản lý cống tiếp đãi nhiệt tình. Tắm rửa xong ra ăn cá trê nướng anh câu hồi chiều và làm vài ly rượu với người thân của anh là chế Thu, a Rớt, a Nghề và vợ a Lợi. Ăn gần hết cá thì a Rớt đi lấy thêm mồi là 1 thùng bia và 1 đống mực trứng (a là chủ ghe và là lái buôn nên ba thứ này không thiếu), ăn muốn lòi bản họng mà không hết ^_^ mà mấy anh chị ở đây nói chuyện vui cực kì, thân thiện lắm, được bữa cưới no nê. Ăn uống no nê, anh Lợi mắc mùng cho ngủ, vào làm 1 giấc tới sáng.
Lại nói hôm nay cũng cái tật nghĩ đích đến gần nên cố đi nhanh, ai dè càng đi càng xa, làm vừa đi vừng ngóng ngóng. Lần sau thì đừng có mơ lặp lại chuyện này nữa.
Nhóc Cam
Ly kem a Hải mua, nghe a nói ông bán kem này tự làm kem mấy chục năm nay, chèo ghe bán trên sông
Nghịch với cái ghe
Cầu sắt xuống đê và xưởng làm mực khô bên đường
Bắt đầu đường đê nhỏ dần và bít luôn
Vịnh chỗ ấp Giáo 7