Ngày 10
Sáng dậy bày tư trang ra chụp tấm hình rồi tạm biệt Lực đi tiếp. Đi được 1 lúc phải xin vỏ qua đê đi tiếp vì hết đường, sáng nay đi qua đi lại 2 đường này 4,5 lần vì hết đường. Đến lúc không còn đường nữa thì xin quá giang được mấy anh kiểm lâm, nhưng đi được khoảng 10 phút thì mấy ảnh phải ra biển nên bỏ mình lại trên vuông tôm trong rừng đước, từ đây đi ra đê mất 30 phút mà không có đường gì cả (đi trên bờ mà như leo núi vậy).
Đến trưa thì nghỉ chân tại lán trại mấy anh làm công trình cống chống mặn người Nghệ An, làm ở đây được 1 năm rồi, mời cơm trưa nhưng mình từ chối vì sáng tới giờ chưa đi được bao nhiêu nên đi tiếp.
Mà hôm nay ngu thiệt, tự dưng mặc cái quần lửng, đi qua lán 1 lúc thì hết đường, cũng không có đường ra bờ sông, mà cũng không thấy vỏ lãi hay thuyền của ai cả, đành phải đi băng đại qua đám cây cỏ hôi, bị ong chích gần đầu gối sưng 1 cục. Đi khoảng 2 tiếng thì hết đường đi, quá giang được vỏ qua bên kia (ở đây chỉ quá giang được vỏ máy nhỏ, còn vỏ buôn tôm máy lớn thì đừng mơ họ dừng lại, chạy như ăn cướp, khỏi gọi luôn).
Đi đến 1h thì nghỉ chân tại nhà 1 anh ở ấp Thuận Hòa. Anh nói ở đây xin điện 15 năm rồi mà không có, phải xài ké nhà giàu, vui thì nó mở, buồn thì nó tắt, vậy mà theo anh còn may mắn vì được mở điện cả ngày, chứ có 1 số hộ chỉ được cho xài từ 5h chiều đến 5h sáng. Nhà a xài 1 tivi và 2 bóng đèn tiết kiệm mà 1 tháng hết tới 250k. Rồi thì việc xin miễn giảm cho con để được đi học của các hộ nghèo ở đây cũng trầy trật lắm. Nếu có tiền anh sẽ sắm cho mình dàn lú, vỏ lãi từ 70 -100tr thì nhà sẽ khá hơn, chứ giờ nuôi sò mà "mấy ổng" lấy giống sò thái về có nuôi ra gì đâu, giống cũ thì không còn.
Dân nghèo ở đây ai cũng biết tiền hỗ trợ bị ăn chặn từ trên xuống, "chỉ hỗ trợ người thân "mấy ổng" chứ dân thì có gì đâu, toàn thấy nói không hà, không thấy làm gì cho dân mát ruột hết". Anh mời ở lại nhà mà mình từ chối, cậu em họ đang xỉn xỉn mà nhiệt tình chở mình sang bên kia sông.
Đi tiếp đến cuối đoạn này thì thực sự không còn đường đi nữa. Đang ngồi thẩn thờ ở ngã tư sông thuộc ấp 8-1, xã Thuận Hòa đến 4h chiều vì không biết làm sao đi nữa thì bị 1 chú công an ấp đến và gọi vào trong quán nước kiêm game bắn cá ăn tiền hỏi cung mình, hạch họe giấy tờ đủ kiểu, đang sẵn mệt, tức vì hết đường mình sạc lại ổng luôn, ổng phán 1 câu xanh rờn "riêng tối nay anh mà ngủ ở bất kì nhà nào thuộc xã này mà tui biết được thì sẽ giam anh 24 tiếng" rồi lên vỏ lãi đi mất dạng.
May mắn mấy anh địa phương hướng dẫn đi tiếp bằng cách quá giang đò cách đó 7km đến khánh hội sẽ có đường sát biển đi tiếp, rồi được 2 anh làm nghề chở hàng bằng xe máy kéo cho quá giang ra đò vì trễ rồi sắp hết đò.
Chờ đò đến 6h chiều thì có đò xuống Tiểu Dừa cách Khánh Hội 20km. Trên đò gặp 1 cậu tên Hùng (26t) làm nghề đi Biển mời về nhà ở Rạch Bà, ấp Minh Cơ, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, Kiên Giang. Mừng chư chết đuối mà chụp được phao, đang tính tới tiểu dừa sẽ ra trạm biên phòng xin ngủ nhờ (mấy anh địa phương chỉ), may thật.
Về nhà Hùng chỉ thấy có ba, mẹ hùng tầm 58t, hỏi han xong chuẩn bị làm món cá biển nhúng dấm (do Hùng mang từ biển về) ăn với rau hoa súng và ít rau vườn. Ăn cơm làm vài ly rượu, nói đủ thứ chuyện, tối mình ngủ chung với Hùng.
Tư trang của mình + thêm 1 cái mũ + 1 cái quần lửng và áo thun đang mặc nữa
Đường đi buổi sáng
Quá giang vỏ
lại kẹt
Quá Giang mấy anh kiểm lâm đến trạm dừng ở ngã tư sông
Bỏ mình trên vuông trong rừng đước
Cống thủy lợi đang xây
Lán trại mấy anh công trình trên đê
Đường lại không thấy đâu