Hôm qua 19/01 mình tính sai giờ đi nên kẹt tại tp Rạch Giá, may mắn được các cô chú làm công nhân ở khu lán trại thuộc khu đô thị lấn Biển cho ở nhờ, nên mình quyết định ở lại đây thêm 1 ngày để phục hồi đôi chân để mai tiếp tục đi.
Ngày thứ 7
Sáng sớm Chú Chí tỏ ra thân thiện hơn sau 1 đêm mình ngủ nhờ và không có bất trắc gì xảy ra, chú hỏi nhiều lắm. Gom 2 cái quần và 1 cái áo còn ướt bỏ vào túi nilon, tạm biệt chú lên đường sớm. Trời sáng sớm đẹp lắm, sương giăng mờ ảo dưới nắng sớm trên đồng lúa. Vẫn mặc cái quần hôm qua vì đồ chưa kịp khô, đi sớm nên sương ướt hết giày và gấu quần làm bung lại cái mũi giày hôm bữa. Theo lời chú Chí phải đi 3 tiếng mới tới Rạch Giá (cái này chính xác luôn). Đi một hơi đến được Rạch Giá mà mừng gì đâu, sau này sẽ rút kinh nghiệm không ngóng đến đích nữa vì cứ ngóng thì càng thấy đường dài, càng nản, càng mệt.
- Đến Rạch Giá tự nhiên thấy sợ sợ thành phố (chắc vì 7 ngày đi trên đê, xa văn minh và 7 ngày toàn gặp người dân khổ cực nên thấy thành phố và người thành phố thì sợ sợ), người ở Rạch Giá dòm mình chắc như thằng ăn mày, tại quần bẩn lắm, giày thì đất không, áo thì ướt sũng mồ hôi, cái mũ còn có cái viền muối của mồ hôi nữa chứ.
- Hỏi vòng vòng tiệm Net để làm review, vào đây xin không được nên đành phải trả tiền mà xót hết cả cõi lòng. Làm Review xong thì nghĩ rằng đi 1 hơi là qua được bên kia Rạch Giá để xin dân ngủ nhờ, ai dè đi gần 3 tiếng mà chỉ mới hết khu lấn biển của thành phố, lúc này cũng gần 5h chiều rồi, giờ sao đây? Hỏi ở nhờ mấy chú đạp xe đạp không được, đang định gọi cho thành đoàn xin giúp đỡ thì có 1 bạn trên diễn đàn nhắn tin động viên, thấy ấm lòng lắm. Gọi cho thành Đoàn Rạch Giá xin giúp đỡ thì họ đầy qua đẩy lại là phán 1 câu "Lãnh đạo đi họp chưa về!" hết chuyện. Thôi thì kệ đời, tối ngủ bụi gặm lương khô cũng được, xách đít lên đi tiếp.
- Gặp 1 chú đạp xe đạp ngồi nghĩ ở gần cuối khu lấn biển, mình tấp vào nghỉ luôn rồi nói chuyện với chú, chú ra vẻ ủng hộ, động viên và nói mình đi xuống cuối khu ngồi chờ, hên xui thì có ghe đi ngang qua quá giang được (vậy mà làm mình cứ nghĩ chú sẽ giúp mình đêm nay
).
- Đi đến cuối khu thì gặp một lán trại của công nhân công trình, hỏi mấy chú ở đó đường thoát ra khu này để qua bên kia thì mấy chú chỉ ra Biển, ra đó ngồi 15 phút mà không biết phải làm sao. Lội ngược lại lán hỏi tiếp đến CA Phường thì cô chú ở đây nói mình ở lại đây ăn ngủ nếu không chê, mừng húm luôn.
- Ở lán trại này hầu hết là người Cà Mau lên làm, biết tên cô Du, chú Út Hiền, chú Mến, cậu Diện (cậu này 27t và là Gay, tốt lắm, lát mình kể sau). Cô Diệu là mẹ cậu Diện, cô cho mình chén xôi hồi trưa cô đi đám cầm về mà chưa ăn và ly nước đá (quá đã luôn), chú Út Hiền thì nấu cơm, canh, rồi nhờ mình nấu nồi canh mướp, chú với chú mến đi mua 2 chai rượu về. Dọn cơm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện mới biết chú Út 60t, chú Mến 55t, già vậy rồi mà vẫn phải đi làm thuê làm mướn, vậy mới thấy được cái khổ của người dân ven Biển này, nhưng tình cảm của họ thì lại chẳng nghèo chút nào. Chú Út hoàn cảnh khó khăn nhất, vợ bị ung thư vú, chú có 5 công ruộng bán hết để chữa cho vợ, không còn đất nên qua đây làm thuê kiếm sống, câu cửa miệng của chú là "dề chợ lớn gồi tính", "dề đầm dơi gồi tính"
. Lúc sau cậu Diện mang qua cho mình bịch bánh nướng, cậu này làm bánh nướng bán ngoài chợ cũng được kha khá khoảng hơn 100k một ngày, khá hơn mấy chú (làm cả ngày có 100k).
- Ăn xong chụp vài tấm hình và nhìn vào thành phố mới thấy sự đối lập rõ ràng, một bên phố thị giàu có, một bên là khu lán nghèo nàn của những người xây dựng nên nó. Mới vài ngày mà có vẻ mình có tình cảm sâu đậm với người dân lam lũ rồi. Mình không tắm mà đi uống càe với cậu Diện luôn vì cậu mời đi, vào nghe hát với nhau và chở mình đi vòng vòng tham quan thành phố, rồi nói "anh nghỉ lại thêm ngày mai nữa cho khỏe rồi mốt đi tiếp", về lán cũng được cô chú nói như thế. Mình quyết định ở lại. Tối mình ngủ với chú Út.
- Sáng nay dậy sớm ra đống lửa đốt từ đêm qua sưởi ấm và xem mọi người chuẩn bị cho ngày làm việc mới, rồi quá giang cậu Diện vào thành phố, đi bộ 1h30' mới kiếm được tiệm net làm review.
Sau 7 ngày mình tóm gọn như sau:
- Khi đi thế này bạn phải chuẩn bị tâm lý chân bị xổ cơ và rộp rất đau nhưng không được nản đi 4 ngày là đỡ nhiều.
- Phải chuẩn bị ít đồ ăn dự trữ phòng trường hợp không xin được chỗ ăn ở.
- Phải chuẩn bị nội dung câu chuyện và cách nói chuyện lấy lòng tin của người dân (cực kì quan trọng vì mỗi ngày bạn sẽ gặp 1 người lạ khác nên phải lấy lòng tin từ cái nhìn và câu nói đầu tiên).
- Chỉ nên đi từ 1-2 người (đi xin mà đi đông ai dám chứa).
- Người ở các khu đông dân cư, thành phố (gọi là những người có tài sản) vô cảm lắm. Có nói gì cũng không làm họ mở lòng được nên cũng đừng có cố làm gì, mất thời gian, mà cố gắng đi vượt qua họ.
- Hầu như mình chỉ ăn trưa được 1 bữa nhà anh chị Lắm Liều, còn lại mình toàn nhịn buổi trưa. Nên tối và sáng ăn được bao nhiêu thì cố mà nhét cho đầy bụng vào và nên xin thêm cơm để nắm mang theo.
- Dân vùng ven Biển này họ uống nước mưa là chủ yếu, bạn nào yếu bụng thì tốt nhất đừng nên xin nước ở đây.
- Muỗi cảm tử là nỗi ám ảnh ở đây, như mình nói ở bài trước, nó nhỏ xíu nhưng cứ lao vào và cắm phập vòi vào là hít máu ngay chứ không thèm phân vân gì cả.
- Vùng này họ hay nằm võng nên có đi bụi ở đây thì nên mua theo 1 cái võng mùng để chống muỗi, mặc dù nó hơi to.
- Đường cực kì khó đi nhé, nên bạn sẽ không thể đi nhanh được. Đừng đi tất, nên đi giày không tất chân sẽ thoải mái hơn.
- Chuẩn bị tâm lý là bạn sẽ có tình cảm rất nhiều với người dân chân lấm tay bùn ở đây, cố mạnh mẽ để đừng khóc khi tìm hiểu về họ (mình thì dân rắn rỏi mà đôi lúc khó kiềm lòng).
Sáng sớm đẹp
Cầu cống 2 cách Rạch Giá 15km
Vợ chồng anh chăn vịt trên đê, anh bị cụt 1 tay, không muốn mình chụp hình.
nhà nuôi yến to bự chảng
Cầu cống 1 cách Rạch giá 5km
Vựa sơ chế thủy hải sản