Ngày thứ 6
- Đêm qua khó ngủ, ho như chó sủa vì bị cảm từ hôm đi tới giờ chưa hết. Dậy sớm xem bác Ba Sĩ đi dở Lú, Lú ở cống nước ra vào Vuông với rạch nhiều tôm cá hơn vì "tôm cá nó theo con nước". Được Bác giải thích Tôm, cua nuôi tự nhiên năng suất thấp, với cũng không có tiền đầu tư, nhưng được cái ăn ngon hơn. Lái tới cân tổng cộng 2,5kg = 250k tiền Tôm cả chiều hôm qua và sáng nay.
- Tết dân ở đây chỉ xài khoảng 3 - 5 tr để gói bánh tét, mua bánh kẹo và mua sắm vài thứ trong nhà.
- Nhóc Thịnh Cháu bác Ba quậy kinh khủng mới sáng ra nó đã kêu ỏm "chú!ơi chú" rồi đòi mình bế mới chịu, xíu nữa nó ra xem cân tôm tiện thể thấy con rắn nhỏ chết rồi nó cầm chơi như đồ chơi. Lúc sau nó đi chợ với bà mà đòi mình phải đi theo ngồi sau xe, hôn nó 1 cái để nó đi. Tội nghiệp nó, ba mẹ làm ăn trên TPHCM để nó cho ông bà nuôi, "nó không có ai chơi, toàn chơi với chó" (anh Đen nói).
- Gọi anh Đen dậy tạm biệt, ổng chặt cho trái dừa dứa kêu uống hết rồi đi, trong khi sáng dậy mình với bác Ba mỗi người làm tô cơm chiên 1 đống tôm to đùng rồi, sức đâu mà chứa nhưng cũng ráng. Tạm biệt gia đình bác Ba mà cũng quyến luyến lắm vì bác đối xử với mình như người thân vậy đó.
- Đi được vài bước thì chân như không muốn bước, ráng sốc tinh thần đi tiếp qua 1 vườn xoài cổ thụ thơm nức mũi (dù mũi mình bị mất mùi nên không ngửi dc nhiều). Đi tiếp thì hỏi đường và nghỉ chân và nói chuyện với chú bên đường đang cưa cây bạch đàn. Đi qua kênh 9 thực sự khó đi vì đường nhỏ chút xíu và lõm xuống nên lúc đi thì lọt được 1 chân à, còn chân kia phải đi trên bờ cỏ. Rồi nghĩ ra trò đi hai chân 2 bờ, rồi chân trên chân dưới, rồi đi thẳng hàng kiểu người mẫu.
- Đi thêm 1 đoạn thì nhớ ra hôm nay chủ nhật nên gọi điện thoại về cho Má, vừa đi vừa nói chuyện, nghe giọng má mà muốn chảy nước mắt (vì mình nói mình công tác xa, chứ không dám nói mình đi như thế này). Hỏi thăm sức khỏe Má, Bố và gia đình xong mà hỏi đám cưới anh họ con cuối tháng này có về không? tết con có về không? Công việc của con thế nào rồi?...trả lời má là "con chắc 4 tháng nữa mới về, tết con cũng ko về đâu, mọi thứ vẫn tốt", vừa nói mà cổ họng cứ nghẹn lại, thương Má lắm. Chừng ấy năm chưa làm được gì cho Má, cho gia đình mà lúc nào cũng làm Má Buồn, gia đình Buồn. Nghĩ tới đây thì không thể nói tiếp được nữa đành chúc má sức khỏe và tắt máy, nước mắt cứ muốn trào ra. Đi thế này mới thấm thía nhiều thứ, mới thấy gia đình là nơi tuyệt vời nhất không đâu bằng. Mình đi chuyến này mình chỉ nói cho 3 người quen mình (không thực sự thân) biết để phòng mình bị gì đấy, nên trên đường đi gặp toàn người lạ, thèm cảm giác gặp hay nói chuyện với người quen lắm, đặc biệt là người thân.
- Mình review nhanh ngày hôm nay như sau: Đường đi khó lắm, nhỏ xíu, hai bên họ trồng đu đủ, chuối thành hàng dài. Giữa trưa mình gặp vc anh ở An Giang ra đây thuê đất cất chòi để làm nghề đặt Dớn cá (bắt dc đủ loại: Tép, cá kèo, cá lù **, bống sao, lưỡi trâu, cá ngác, mực...), anh chị còn thuê đất nuôi cá lóc nữa. Anh mời nước đá, thuốc lá và mời ăn tôm tít luộc nhưng mình không ăn, cậu con trai cùng đám bạn thị xã đi biển chơi về chặt cho 4 quả dừa nước ăn xong mình tạm biệt lên đường tiếp.
Đến cống Vàm Răng thì gặp anh tiểu thương buôn con ruốc bỏ cho Mắm Trí Hải và 3 cậu làm nghề bắt Ngao Châu, nghề này khổ lắm đi từ sáng ra biển lặn xuống mò con Ngao bỏ vào vợt rồi kéo lên (con này tập trung thành dải dài và dày), 1 ngày vất vả chỉ được 120k/1 ng và 50k cho cậu nhóc chạy máy (lái vỏ). Đã khổ vậy rồi còn gặp dân đại gia ra thuê bãi, thuê bầu từ biển ra khoảng 3 lý (hơn 5km) để nuôi sò, nuôi hến, khiến mấy người làm nghề truyền thống này càng khó sống vì không còn biển để bắt, đã vậy hở bắt gần chỗ họ là họ chửi, có khi đập chìm thuyền luôn. Nói như chú Lâm ở nhà sàn "trên thì kiểm lâm, dưới thì kiểm ngư, ở giữa thì bọn thuê bãi thuê bầu, không biết sống sao nữa".
Đi tiếp trên đê thì con đường nhỏ dần rồi biến mất luôn, phải lội cỏ, đến chiều muộn thì xin vài người dân ở nhờ và ăn tối nhưng họ không cho, may sao vào được nhà chú Chí bán tạp hóa và nuôi cá lóc cho ở nhờ. Dọn cho mình mâm cơm còn vài lát cá và mấy quả chuối vì ở đây họ ăn cơm lúc 4-5h chiều nên không còn đồ ăn (cơm hết, mẹ chú phải sang hàng xóm xin cho mình 1 tô
). Tối ngủ tại đây mà trằn trọc vì nhiều cảm xúc trong ngày quá.
Bác BA sĩ đi dở lú
Lái vào cân tôm
Nhóc Thịnh cầm rắn chơi
Chụp với bác BA