Sau khi xơi tạm cục lương khô mang theo phòng mấy ngày đầu chưa dám xin ăn thì còn có cái mà gặm, tiếp tục lên đường. Lúc này gặp ông người Miên đang chờ con nước xuống để lội ra thả lưới ngồi nói chuyện mà cứ đòi xin cái mắt kính loạn thị của mình vì ổng kêu đeo vào nhìn thấy rõ. Ngu sao cho, cho rồi thì nhìn đường bằng niềm tin.
Đi lạc gần 2 tiếng thì đến tx Hà Tiên, Cầu Tô Châu
Lúc này cũng chiều rồi đang không biết xin ngủ ở đâu, chân thì đau ê ẩm
Khô cổ họng không chịu được, tấp vào nhà một anh làm nghề thợ xây, đang tự xây nhà một mình, ghê thiệt. Anh cho chai nước trong tủ lạnh uống trước, nốc 1 hơi hết 1 chai, phê như con tê tê.
Sau khi hỏi đường đến nhà ấp trưởng vì nghĩ là ấp trưởng chắc cho ở nhờ, đi gần 1 tiếng đến nhà ấp phó không cho ở còn hỏi là đi có giấy giới thiểu của tổ chức hay công ty gì không chứ có cái CMND thì không cho ở, ổng chở qua nhà ấp trưởng cũng tương tự rồi nói mình đi ngược về CA xã mà xin ngủ nhờ.
Nói thật lết ngược về CA Xã còn hơn cực hình, chân như chân mượn, đi mãi mà không thấy, đến xẩm tối thì tới mà trong đầu nghĩ nếu chưa thấy chắc ra Biển ngủ. Ngồi chờ ở đó từ 18h - 19h15 mới có CA Xã đến trực và xin ở nhờ, cũng hỏi giấy tờ xác minh 1 hồi mới cho. Nhưng lại ngủ bên phòng Xã Đội.
Anh Tuấn xã đội cho ngủ ngay trên bàn làm việc, còn mắc mùng nữa chứ
. Tắm trong phòng vệ sinh không có điện tối mù, mò mò mãi cũng xong, giặt đồ rồi quắc tạm lên tường mai tính.
Sáng dậy gặp bác Ngoan chủ tịch hội người cao tuổi xã Thuận Yên tập thể dục, bác hỏi vòng vòng rồi cho mình 1 ổ bánh mì ăn đi đường. Dưới đây là hình anh Tuấn và Bác Ngoan
Hết ngày 1:
Mệt mỏi, rệu rã, cả ngày gặm lương khô, đói. Kinh nghiệm rút ra là mới đi thì xung lắm, đi lâu mới thấy...thêm cái nữa là CMND của Việt Nam mình chỉ có tác dụng quanh địa phương mình ở, còn ngoài ra không có tác dụng, phải đi kèm với xác nhận của CA hoặc hộ khẩu công chứng thì mới có tác dụng xác minh. Vậy theo mình thì nên bỏ bà cái CMND đi.