What's new

[Chia sẻ] Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Đường Trường Sơn Đông theo thiết kế có chiều dài 667,5 km, điểm đầu của tuyến đường là Thị trấn Thạnh Mỹ tỉnh Quảng Nam, điểm cuối của tuyến đường là cầu Suối Vàng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đường sẽ được nối vào QL 20 để có thể đến thẳng thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường với tiêu chuẩn kỹ thuật là đường Cấp 4 miền núi, có mặt cắt 8,00m chạy xuyên qua 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Phú Yên và Lâm Đồng. Đường đi qua các Thị trấn miền núi quan trọng là: Thạnh Mỹ, Tu-Mơ-Rông,Măng Đen, K’Bang, Ayun Pa, M'Drak, Đưng K'Nớ

Đường Trường Sơn Đông chạy song song với Quốc lộ số 1 ở phía đông và đường Hồ Chí Minh ở phía tây nhằm kích thích phát triển kinh tế ở các vùng mà con đường đi qua, vì những vùng đó còn khó khăn, nghèo đói, mặc dù trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nhân dân ở đây đã đóng góp nhiều hy sinh to lớn cho cuộc kháng chiến. Toàn tuyến đường do lực lượng Quân Đội đảm nhiệm thi công.
Con đường này nhà nước mới quyết định xây dựng gần đây nên thông tin trên mạng chưa nhiều, tên đường cũng không thể hiện liên tục, đầy đủ trên Google Maps. Do vậy trong hành trình rất có thể có đoạn đường TSĐ đã làm xong vì chưa được cập nhật trên Maps nên chúng tôi không biết để đi qua.
Để chuẩn bị Leader thu thập thông tin trên mạng, dò tìm trên Maps những đoạn đường có tên TSĐ và các con đường khác kết nối các đoạn đường TSĐ với nhau thành cung đường hoàn chỉnh.
Tham gia hành trình này có 3 người: Leader của Goup Gắn máy - Dulichbui và tôi cùng 1 thành viên khác quen thuộc của Group. Hội quân vào giờ G ngày N tại ngã 3 QL1A giao nhau voi DT610, điểm đến đầu tiên là Thánh địa Mỹ Sơn.
Để đến điểm hội quân mỗi tv xp từ SG theo lộ trình riêng. Tôi gửi xe gắn máy theo xe đò từ SG đến Quy Nhơn (đoạn này tôi đã đi nhiều lần cả QL1A & đg ven biển), từ Quy Nhơn tôi bắt du lịch bui bằng xe máy.
Tôi chọn nhà xe Ngọc Thương đt 0922332222 do xe gắn máy đi cùng chuyến theo người; xe xp lúc 18h từ bến xe Miền Đông đến 6h30 sang hôm sau đã có mặt ở Quy Nhơn. Giá cướ cả người và xe là 500k.

Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của 2 bạn đồng hành.

IMG_6526 by Luc Sai Gon, trên Flickr


6h30 đến Quy Nhơn, 7h đã lấy được xe và ăn sáng. 1 dĩa bánh hỏi lòng lợn + 1 tô cháo huyết = 20k giá cũng mềm.

n1 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Để đảm bảo đến Tam Kỳ trước 16h để có thời gian xem trận quyết định giành vé duy nhất bảng D tham dự vòng chung kết bóng đá nữ Asia Cub 2017 giữa tuyển VN & tuyển Myanma; tôi chọn ra ngã 3 Phú Tài đi QL1A.
Tp Quảng Ngãi nổi tiếng có cơm gà Nhung, ghé ăn trưa:
1 dĩa cơm nấu bằng nước luộc gà + 1 tỏi gà chặt miếng + 1 dĩa gà bóp gỏi + 1 lon ken = 125k.
Ưu điểm: mặt bằng rộng dãi, thoáng mát, chất lượng trung bình khá phù hợp cho giới công chức, trung lưu.

n2 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Dọc đường ghé thăm nhà lưu niệm, bệnh viện Đặng Thùy Trâm ở Đức Phổ bên Quốc Lộ 1a, đến 15h30 tới Tam Kỳ, lòng vòng tìm KS, nhà nghỉ. Sau nhiều lựa chọn, qđ chọn nhà nghỉ trên đường Trương Quang Giao giá 120k/p có đầy đủ máy lạnh, nước nóng lạnh, wifi và tương đối sạch sẽ.
17h bà chủ nhà nghỉ cho biết cơm gà nổi tiếng Tam Kỳ: Cơm gà bà Luận ở đường Phan Chu Trinh - cũng may quán này cách nhà nghỉ chỉ khoảng 1km.

n3 by Luc Sai Gon, trên Flickr

1/4 con gà + 1 dĩa cơm nấu bằng nc luộc gà + 1 lon ken cao = 190k. Khuôn viên lịc sự, sang trọng; thịt gà thơm, dai, ngon hơn gà Quảng Ngãi.

n4 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Sáng hôm sau chạy thẳng theo đường Tôn Đức Thắng tôi đến thăm làng chài bích hoạ Tam Bình.
Tam Bình là làng chài cổ nằm ven biển thuộc tp Tam Kỳ, dưới bàn tay của cá tình nguyện viên Hàn Quốc, những bức tường của hơn 100 ngôi nhà ở làng chài nghèo tỉnh Quảng Nam trở thành những bức tranh sinh động. Nghe nói ở đây cũng có 1 số bức tranh của người VN vẽ nhưng người trong nghề dễ dàng phân biệt đâu là tranh Hàn Quốc, đâu là tranh VN.
Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam.

n5 by Luc Sai Gon, trên Flickr

n6 by Luc Sai Gon, trên Flickr

n7 by Luc Sai Gon, trên Flickr

n9 by Luc Sai Gon, trên Flickr

n10 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Có phải chổ nầy ! ?

P1030833 by nguyen bao, trên Flickr

Đúng như góc chụp của tôi luôn, nhưng mà hình của tôi có 2 cái hơn: 1 là xấu hơn, 2 là mới hơn.
Hôm rồi xe đến đây hết xăng, đổ tạm 2lit ở cây xăng này, biết mặt luôn. Bình thường đường như thế này (từ Đưng K'No về Suối Vàng xe lên dốc ở số 5 vẫn ngon trớn thế mà xài xăng ở đây phải về số 3 mới lên được, còn tiếng máy thì không khác gì tiếng xe Min-khơ.
 
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Khi thanh toán tiền công chị chủ nhà còn bo cho đội cứu hộ 3 lon Number One và tất nhiên không thể thiếu 2 lít rượu đế. Chị chủ nhà gọi anh bạn tôi vào thông báo các khoản đã chi cho đội cứu hộ (tiền mặt + hiện vật), tiền nước chúng tôi đã dùng và nói: Bác cầm lấy tiền bác đưa lúc chiều còn dư; cái nào đi cái đó, như vậy là xong vụ cứu nạn 2 xe rồi nhé. Nhìn thái độ vui vẻ của chủ nhà tôi thấy gương mặt họ ánh lên niềm hạnh phúc.

Bữa cơm tối cùng gia đình lúc này là 20h50. Lúc này chị chủ nhà bộc bạch: Cháu chịu 2 bác thật đấy, nhịn từ sáng đến giờ mà không thấy đói hay sao? Bình thường nhà cháu ăn cơm trước 19h, đến 8h tối là đi ngủ rồi, chỉ hôm nay mới ăn và đi ngủ muộn thế này thôi.

c9w by Luc Sai Gon, trên Flickr


c9v by Luc Sai Gon, trên Flickr


c9u by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm đó chúng tôi có giấc ngủ êm ấm và ngon giấc, gia đình dành hẳn cho 1 phòng có giường nệm chăn bông ngon lành, họ kiên quyết không để chúng tôi nằm dưới sàn nhà, mặc dù chúng tôi có túi ngủ mang theo.
Sáng hôm sau chúng tôi hỏi số tiền ăn, ngủ chúng tôi phải thanh toán là bao nhiêu? Chủ nhà nói 2 bác cho bao nhiêu thì cho chứ chúng cháu không tính tiền đâu. Mặc dù vậy anh bạn tôi cũng gởi 1 số tiền không ít hơn tổng số tiền đã chi phí cho đội cứu hộ hôm qua, đồng thời tôi đưa thêm 100k gọi là gửi quà cho 2 cháu bé. Về 100k này chị chủ nhà xua tay gạt đi: Thôi thôi các bác cho thế là được rồi cháu không nhận nữa đâu. Tôi phải nói thêm: Tôi cho quà 2 cháu bé mà chứ có cho chị chị đâu, tôi nhờ chị cầm giúp các cháu thôi; nói vậy chị chủ nhà mới chịu.
Thực tình số tiền chúng tôi chi cho phi vụ cứu hộ và ăn nghỉ ở đây không đáng là bao so với sự tận tình giúp đỡ của gia chủ tất cả hết có 1.000k. Phi vụ này mà dính ở miền núi phía bắc chắc là thiệt hại lớn lao đây.

Hôm qua khi ngồi ăn cơm, chúng tôi có tìm hiểu về đường đi từ đây đến Suối Vàng, anh chủ nhà cho biết: Từ Suối Vàng đến Đưng K' No đường bê tông ngon rồi, đang bê tôn hóa tới Yang Mao luôn. Từ đây đến Đưng K'No đường hơi xấu nhưng đi tốt, chỉ có cái dốc cách đây gần 3 cây số là hơi cao thôi mà các bác chạy xe lên dốc mà sợ gì.
Lại nghe từ "đường hơi xấu nhưng đi tốt", từ này tôi đã nghe người dân nói khi chúng tôi đi tắt từ Mường Lát, Thanh Hóa đến Mai Châu, Hòa Bình theo dọc con sông Mã vào năm 2014. Đi tốt là tốt đối với dân địa phương thôi vì ngày nào các vị chẳng đi qua, được rèn luyện thường xuyên, còn dân thành phố chúng tôi, chỉ quen đi đường nhựa rộng rãi, phẳng lỳ. Lần đầu đi con rừng offroad, ổ trâu, ổ voi, lội suối leo đèo thì đó đích thị là con đường tử thần; vì ngoài sự nguy hiểm nó còn bào mòn nhanh chóng thể lực của người đi qua. Hồi đó "con đường hơi xấu nhưng đi tốt" này chỉ có 57km chúng tôi đi mất 6 tiếng với nhiều khúc cua, con dốc xanh mặt.

Tôi nói hôm qua đi đến con đường đất đỏ rồi đi bộ về đây qua con dốc đá ghê quá, nhìn phía sau thấy con dốc còn kinh hơn phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy. Tôi đã chạy xe trên nhiều con đường offroad, cấp phối như đường TTBG đoạn từ Lò Ngò đế Xa Mát, QL14C đoạn qua Sa Thầy, Kon Tum (xuyên rừng quốc gia Chư Mom Ray), nhưng chưa thấy con dốc nào mà độ dốc, góc cua, độ nguy hiểm như con dốc sáng nay mình sẽ đi. Thời đỉnh cao của phong độ đã qua, bây giờ đã ngoài U60 thể lực mau xuống, chậm hồi phục, sự phản ứng, sức dẻo dai có hạn nên để đảo bảo an toàn chúng tôi quyết định cho gọi đội cứu hộ để ngày mai đi cùng nếu cần thì dùng họ làm diễn viên đóng thế.

Một vài hình ảnh những cung đường offroad chúng tôi đã trải nghiệm.

Đường ven sông Mã: Mường Lát - Mai Châu 2014.

1 by Luc Sai Gon, trên Flickr

3 by Luc Sai Gon, trên Flickr

2 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Đường tuần tra Biên Giới

4 by Luc Sai Gon, trên Flickr


5 by Luc Sai Gon, trên Flickr


6 by Luc Sai Gon, trên Flickr


7 by Luc Sai Gon, trên Flickr

Đường tắt lên cột mốc ngã 3: Vờ Cờ Lờ.

9a by Luc Sai Gon, trên Flickr


8 by Luc Sai Gon, trên Flickr


9 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Đang lót dép ngóng đoạn từ nhà vợ chồng anh tốt bụng về DungK'No Chứ đoạn ngay ngã ba DungK' No về suối vàng quá Ok !
 
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

7h30 chàng thanh niên hôm qua tới, tôi có thiện cảm với anh này hơn 2 đứa kia bởi trông dáng vẻ nó hiền lành, dễ gần. Trước khi đi chị chủ nhà gọi nó vào giao nhiệm vụ: Mày đi với 2 bác hết dốc cao cao này đến đoạn đường bằng phẳng mới quay về nhé. Để chắc ăn tôi lấy số điện thoại và tên của chàng cứu hộ: 01693365640 tên Quốc
Ở ngoài chúng tôi kêu anh chủ nhà bán cho chúng tôi mỗi người 2 lít xăng và 1 chai nước suối. Khoảng 7h45 chúng tôi tạm biệt anh chị chủ nhà tiếp tục hành trình theo tỉnh lộ 722 hướng về cổng trời Đưng K'Nớ.
Như thường lệ, anh bạn đi trước và khi xuất phát là chạy rất nhanh, mới ít phút mà đã cách xa tôi với chàng thanh niên cứu hộ tới vài trăm mét rồi. Qua đường bê tông quẹo phải xuống đường đất đỏ đến đoạn đường nguy hiểm đầu tiên là xe phải lội qua con suối rồi lên dốc toàn đá trơn trượt do nước thấm từ con suối phía trên chảy thấm xuống. Thông thường đến đoạn đường nguy hiểm, 2 đứa tôi chờ nhau hỗ trợ vượt qua nhưng bạn tôi đi trước rồi nên tôi về số 1 cho xe lội qua suối nhằm giữa đường lao lên. Dốc cao, đường trơn, xe rung lắc quá nguy hiểm tôi dừng lại kêu Quốc đóng thế. Tôi giữ xe để Quốc khởi động, nhưng cứ đề pa, xe vừa nhích lên tôi buông tay là xe chết máy; không phải chỉ 1 mà tới 2; 3 lần. Thấy vậy tôi hỏi Quốc:
- Cháu không quen chạy xe côn tay à?
- Vâng! Đây là lần đầu cháu chạy xe côn tay. Quốc nói.
Vậy là tôi phải hướng dẫn người cứu hộ cách dừng xe, khởi động, đề pa dùng cho xe côn tay ở lưng chừng dốc: Nào là khi dừng cháu phải để số 1 đê xe không trôi. Khởi động phải bóp thắng để bánh xe trước quay chếch cho tăng độ bám,phải bóp côn xe mới nổ máy được. Đề pa thì cùng lúc nhả thắng, nhả côn và ga lớn để xe có lực. Khi xe đang chuyển động lên dốc thì phải ga đều, tuyệt đối không động đến tay thắng và tay côn, nếu xe đang lên dốc mà theo phản xạ cháu bóp côn hay thắng lại lập tức xe mất trớn dừng lại, chết máy và trôi liền ....
Sau khi giảng giải tôi còn phải 1; 2 lần giữ, đẩy xe giúp em ấy đề pa. Mệt quá, trong hơi thở đứt quãng tôi nói với Quốc: Thôi nhé, chú hết hơi rồi, lần sau mà còn vậy cháu nhờ người đi đường đẩy giúp.


Con dốc đá ướt át đầu tiên dài chừng 70-80m, phải nhờ người đóng thế. Để ý thấy em ấy chạy xe bên vệ đường để xe tăng độ bám.

g6 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Tiếp theo xe phải lội qua con suối thứ 2 rổi leo lên khúc cua toàn đá hộc dốc đất thế này vào con dốc thứ 2

g7 by Luc Sai Gon, trên Flickr

g8 by Luc Sai Gon, trên Flickr

g5 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Tôi đã chạy xe trên nhiều con đường offroad, cấp phối như đường TTBG đoạn từ Lò Ngò đế Xa Mát, QL14C đoạn qua Sa Thầy, Kon Tum (xuyên rừng quốc gia Chư Mom Ray), nhưng chưa thấy con dốc nào mà độ dốc, góc cua, độ nguy hiểm như con dốc sáng nay mình sẽ đi. Thời đỉnh cao của phong độ đã qua, bây giờ đã ngoài U60 thể lực mau xuống, chậm hồi phục, sự phản ứng, sức dẻo dai có hạn nên để đảo bảo an toàn chúng tôi quyết định cho gọi đội cứu hộ để ngày mai đi cùng nếu cần thì dùng họ làm diễn viên đóng thế.

Một vài hình ảnh những cung đường offroad chúng tôi đã trải nghiệm.

Đường tuần tra Biên Giới

4 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Đường tắt lên cột mốc ngã 3: Vờ Cờ Lờ.

9a by Luc Sai Gon, trên Flickr

"...nhìn phía sau thấy con dốc còn kinh hơn phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy..."
Thích lối hành văn khiến người đọc cứ phải "cuốn" theo câu chuyện của bác quá đi mất. Xin chia sẻ đồng cảm với bác cảm giác "kinh hoàng" chuyến đó em gặp phải cũng đoạn này.

Sau khi "trượt" xuống con dốc trơn như láng mỡ từ trong hẽm rừng ra, lo cắm mặt xuống đường để ghìm tay lái khỏi lao xuống vực sâu hút đáy sát bên; lúc ngước lên, con dốc phía trước phải ngửa cổ nhìn mãi mới thấy "Cổng trời" hun hút bên trên. Xe sau cắm đít xe trước dừng lại, ai cũng thốt ra được mỗi từ: "Trời"..

Hóng đoạn tiếp theo của bác quá,
T4S
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Đến con suối thứ 2 vẫn không thấy anh bạn đồng hành dừng chờ, vừa đi bộ leo dốc tôi vừa thầm nghĩ: Dốc khó thế này mà sếp đi được. Bái phục! Bái phục!
Anh bạn đồng hành là sư phụ của tôi về kỹ thuật, kinh nghiệm chạy xe đường mòn trong rừng núi, chạy trên các đồi cát bởi anh ấy đã là phượt thủ từ vài ba chục năm trước. Anh ấy có ý chí kiên định, đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Là trưởng nhóm Gắn Máy du lịch bụi, anh ấy thường chủ động lên cung, trực tiếp dẫn dắt các thành viên đi chơi. Hầu như tất cả các điểm du lịch nổi tiếng đều in dấu bánh xe Ware huyền thoại của anh không chỉ một mà vài lần: Đường HCM; TSĐ; TST; 4 cực ĐTNB, tứ đại đèo, con đường ven biển....Điều đặc biệt là bao giờ anh cũng đi đầu và không ngại khó khăn; trên đường đi gặp những đoạn đường cực xấu, có thành viên nhìn thấy là xanh mặt nhưng anh vẫn tiên phong đi trước vượt qua để đàn em noi theo. Anh có suy nghĩ, những người khác làm được thì mình cũng làm được nên bằng kinh nghiệm của mình anh luôn luôn tự tin. Việc chúng tôi phải bỏ lại xe trên núi Đạ Long là một minh chứng bởi anh biết trước đó đã có nhiều phượt thủ trải nghiệm thành công trên con đường này nên mặc dù, khi bẻ cung về BMT anh bạn trẻ đi cùng đã khuyến cáo và qua thực tế tại hiện trường tôi nhận định đường này không thông đề nghị quay lại nhưng anh không nghe vẫn cương quyết đi, mặc dù biết rằng chạy trên đường xấu như thế sẽ mất rất nhiều sức. Chỉ có điều tôi và anh cùng không biết là đoạn đường này đã bị bỏ hoang từ vài năm nay.

Con dốc thứ 2 này có độ dài và độ dốc hơn con dốc toàn đá đã qua, đầu dốc là khúc quẹo gấp dưới đường lổm nhổm những tảng đá bằng ấm nước; đoạn sau là dốc đất đỏ dựng đứng, có những khe rãnh do nước chảy xói mòn tạo nên, gần đỉnh nhô lên tảng đá to như cái nơm úp cá chắn ngang, chỉ hở 2 khe 2 bên vừa cho bánh xe lọt qua, 2 bên đường là vực sâu.
Đi bộ lên được 1/3 dốc, tim như ngừng đập, miệng thở hắt ra, phổi lép xẹp như chẳng còn tí hơi nào; tôi ngồi bệt xuống vệ cỏ, gục đầu xuống, mắt lim dim. Chừng 15' sau có người địa phương đi bộ từ dưới lên dừng lại nhìn tôi hỏi:
- Bác có làm sao không?
- Không sao đâu, leo dốc mệt quá ngồi nghỉ thôi mà; xe tôi nhờ người khác chạy lên trước rồi.
Tôi trả lời trong hơi thở.

Nghỉ chừng 25-30' vừa đứng dậy bước đi tiếp thì chuông điện thoại reo, anh bạn đồng hành gọi tới.
- Anh tới đỉnh dốc rồi à? Anh nghỉ ngơi chờ tôi nhé, tôi phải nhờ người đóng thế rồi. Tôi đang đi bộ ở lưng chừng dốc, mệt quá anh ơi. Nghĩ anh đã tới đỉnh dốc, tôi làm một tràng liên thanh.
- Không, tôi bị lạc, bây giờ mới tới con suối thứ nhất, thằng bé cứu hộ đâu kêu nó xuống giúp tôi. Anh bạn đồng hành nói.
- Thằng đó giúp tôi đang chạy xe lên đỉnh dốc rồi. Thôi anh cứ ngồi nghỉ đi, tới nơi tôi bảo nó xuống giúp anh.
Thực tình tôi không ngờ anh ấy lại đi lạc mà tụt lại phía sau. Rõ ràng khi quẹo vào đường đất đỏ tôi quan sát thấy phía trước cách chừng 150-200m có người chạy xe gắn máy phía sau gacbaga là cái túi màu trắng, đích thị là anh rồi. Từ đó đến con suối thứ nhất chừng gần 2km chỉ có một lối mòn nhỏ rẽ ngang vào rẫy cà phê, không lẽ anh lại đi lạc vào đó.

Leo hết dốc thứ 2 đến đoạn đường tương đối bằng, bên đường có 1 cây lớn tạo nên khoảng bóng râm khá rộng có 3 người chạy 3 xe Win 100 bảng số Lâm Đồng từ phía Đưng K'Nớ sang đang ngồi nghỉ. Một nam người Việt có vẻ là hướng dẫn viên du lịch, 2 người còn lại là nữ người châu Âu khoảng ngoài 20 tuổi dáng to cao. Dừng chân tôi trò chuyện mới biết đó là người Đức, anh hướng dẫn viên cho biết còn con dốc cao nhất, dài nhất nữa phía trước tôi sẽ phải vượt qua. Anh còn nói khá nhiều người đã bị ngã gãy tay khi đi qua mấy con dốc này. Tôi nói: Leo dốc mệt quá; chúng tôi đi 2 xe, 2 người đã nghỉ hưu từ SG đi du lịch bụi được gần chục ngày rồi; đến đây tôi phải nhờ người địa phương chạy xe dùm lên trước còn anh bạn đang ở phía dưới chờ người đó quay lại chạy dùm sau. Anh quay sang phiên dịch cho cô gái Tây nghe, tôi thấy họ tròn mắt nhìn tôi từ đầu tới chân có vẻ ngạc nhiên lắm. Quay sang tôi anh nói: Bác phải kiếm cái gậy chống cho đỡ mệt như bộ đội ngày xưa hành quân ấy, nói rồi anh chạy đi tìm kiếm, bẻ đoạn cây làm cái gậy đưa tận tay cho tôi sử dụng.
Lúc này anh bạn đồng hành lại điện thoại tới hỏi:
- Anh tới đâu rồi?
- Tôi đang lên cái dốc cuối, sắp tới rồi, tôi nói nó xuống giúp anh ngay.

Tạm biệt anh hướng dẫn viên cùng 2 nữ Tây du lịch bụi, tôi cám ơn và tiếp tục bước đi.

Vị trí giữa con dốc thứ 2, tôi ngồi nghỉ

g1 by Luc Sai Gon, trên Flickr


Đoạn cuối dốc thứ 2 trớc khi gặp hướng dẫ viên du lịch và 2 nữ Tây phượt thủ.

g9 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Vẫn đang hóng tiếp chuyện các bác. Đọc đến đoạn các bác bị kẹt giữa đường + được người giúp đỡ. Con rất phục các bác. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những chuyến đi nữa,
 
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Qua vài chục mét đường bằng, (bằng mà không phẳng) bắt đầu vào con dốc thứ 3. Đúng như anh hg dẫn viên du lịch nói , con dốc này dài và cao hơn hẳn con dốc trước, nhưng độ dốc có vẻ thua kém chút đỉnh. Điều nguy hiểm ở đây là cuối dốc cong cong tầm nhìn hạn chế, khoảng giữa dốc có khúc cua khuỷu tay mà cùi chỏ nằm bên mép vực; lên hoặc xuống mà không làm chủ được ở khúc cua này thì dễ trở thành chim cánh cụt như thường.

Đi mãi rồi cũng tới, tôi mừng lắm khi nhìn thấy xa xa, cao cao trên cổng trời chàng thanh niên cứu hộ đang ngồi chờ, đích đã gần lắm rồi còn chừng hơn trăm m nữa thôi.

Nhìn từ dưới lên: Xa xa cao cao trên cổng trời chàng thanh niên bản địa đóng thế (trong vòng màu đỏ) trông chỉ bé như quả bí xanh.

f1 by Luc Sai Gon, trên Flickr


h2 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.

Đỉnh dốc chính là ngã 3 giao nhau giữa con đường đất đỏ và đoạn tỉnh lộ 722 đã bỏ hoang trên núi Đạ Long. Gặp tôi chàng trai địa phương đóng thế khoe: Chú ơi, cháu đi xe côn tay ngon rồi.
Tôi nói:
- Bây giờ chú trả tiền công cho cháu, xong cháu xuống ngay chỗ con suối đầu tiên chạy xe cho bạn chú lên đây. Bạn chú đang chờ ở đó. Cháu tính chú bao nhiêu ?
- Chú cho cháu bao nhiêu thì cho.
Tôi cho nó 150k rồi hối nó khẩn trương lên và bảo chú ngồi chờ ở đây.

Ngã 3: Nhánh bên trái, phía trên là đoạn tỉnh lộ 722 nguyên thủy đã bỏ hoang, nhánh bên phải phía dưới là đường đất đỏ đi về bưu điện Đạ Long trên tỉnh lộ 722.


g2 by Luc Sai Gon, trên Flickr
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,140
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top