dungboy07
Phượt thủ
Re: Trải nghiệm cung đường Trường Sơn Đông, nhiều cung bậc cảm xúc.
Diễn viên đóng thế đi rồi, tôi ngồi nghỉ chờ anh bạn đồng hành, để ý thấy tất cả các xế dù khách vãng lai hay dân địa phương chạy tới đỉnh dốc này đều dừng xe ngồi nghỉ ít phút lấy sức rồi mới đi tiếp.Những người ngồi sau đều phải xuống đi bộ từ dưới chân dốc. Có ông bố chở theo đứa con chừng 3-4 tuổi ngồi trên bình xăng, xe Win nhảy lóc tóc như làm xiếc mà cháu bé vẫn bình thản, có thể nó đã quen vậy rồi.
Đến bên chàng thanh niên địa phương có màu da châu Phi đang ngồi bên đường tôi làm quen:
- Anh về đâu vậy?
- Cháu về Đà Lạt.
- Đường này kinh quá, Quốc Lộ 27 đường tốt hơn sao cháu không đi?
- Đi đường đó hay bị tai nạn lắm, cách đây mấy ngày mới xảy ra 1 vụ đấy bác! Đi đường này an toàn hơn.
Nghe đến đây tôi lại nhớ tối qua khi trò chuyện với anh chị chủ nhà về sự lo lắng của chúng tôi về con dốc này chúng tôi phải vượt qua vào sáng hôm sau. Anh ấy nói: Con dốc này chúng cháu vẫn đi lại bình thường chứ có gì đâu; có người còn chạy một tay, một tay giữ đồ trên vai. Dừng một chút anh nói tiếp: Ở đâu quen đó bác ạ, chúng cháu về thành phố cũng chạy không quen, đông người xe ngang dọc, có khi ủi vào người ta, có lúc người ta ủi mình.
Ừ cũng như làm xiếc ấy; diễn viên xiếc làm được chủ yếu là do họ dày công luyện tập. Dân ở đây ngày nào họ chẳng đi qua, họ luyện thường xuyên thì chạy xe quay con dốc này là bình thường cũng phải thôi; còn mình chủ yếu chạy đường nhựa đâu có được tu luyện thường xuyên như họ nên không làm được cũng là lẽ tự nhiên.
Xử lý tình huống khi gặp chướng ngại trong thành phố, trên quốc lộ nó khác hẳn với xử lý tình huống đó trên đường rừng, đường offroad ở miền sơn cước xa xôi: Nếu như ở thành phố mình về ga giảm tốc độ để từ từ vượt qua thì trên đường offroad ở miền sơn cước này lại phải lên ga tăng tốc để vượt qua.
Đi bộ xuống, rồi đi bộ lên chắc cũng phải cả tiếng, thôi tranh thủ mắc võng ngả lưng cho lại sức.
132694320_n by Luc Sai Gon, trên Flickr
Nằm nghỉ chừng 30' sau, diễn viên đóng thế chạy xe Wave tới.
Capture by Luc Sai Gon, trên Flickr
Khoảng 10' sau anh bạn đồng hành lững thững xuất hiện, tôi lấy làm ngạc nhiên: Quái! Sao bố ấy đi nhanh thế.
Cứ đến đoạn đường bằng là cháu chờ để chở đỡ bác ấy đấy, anh diễn viên đóng thế nói.
h3 by Luc Sai Gon, trên Flickr
q1 by Luc Sai Gon, trên Flickr
q2 by Luc Sai Gon, trên Flickr
Anh ấy vừa đi xe vừa đi bộ mà còn thế này.
q3 by Luc Sai Gon, trên Flickr
q4 by Luc Sai Gon, trên Flickr
q5 by Luc Sai Gon, trên Flickr
q6 by Luc Sai Gon, trên Flickr
Chụp kỷ niệm cùng chàng diễn viên đóng thế. Lúc này là 10h10' ngày 17/4/2017.
h4 by Luc Sai Gon, trên Flickr
Diễn viên đóng thế đi rồi, tôi ngồi nghỉ chờ anh bạn đồng hành, để ý thấy tất cả các xế dù khách vãng lai hay dân địa phương chạy tới đỉnh dốc này đều dừng xe ngồi nghỉ ít phút lấy sức rồi mới đi tiếp.Những người ngồi sau đều phải xuống đi bộ từ dưới chân dốc. Có ông bố chở theo đứa con chừng 3-4 tuổi ngồi trên bình xăng, xe Win nhảy lóc tóc như làm xiếc mà cháu bé vẫn bình thản, có thể nó đã quen vậy rồi.
Đến bên chàng thanh niên địa phương có màu da châu Phi đang ngồi bên đường tôi làm quen:
- Anh về đâu vậy?
- Cháu về Đà Lạt.
- Đường này kinh quá, Quốc Lộ 27 đường tốt hơn sao cháu không đi?
- Đi đường đó hay bị tai nạn lắm, cách đây mấy ngày mới xảy ra 1 vụ đấy bác! Đi đường này an toàn hơn.
Nghe đến đây tôi lại nhớ tối qua khi trò chuyện với anh chị chủ nhà về sự lo lắng của chúng tôi về con dốc này chúng tôi phải vượt qua vào sáng hôm sau. Anh ấy nói: Con dốc này chúng cháu vẫn đi lại bình thường chứ có gì đâu; có người còn chạy một tay, một tay giữ đồ trên vai. Dừng một chút anh nói tiếp: Ở đâu quen đó bác ạ, chúng cháu về thành phố cũng chạy không quen, đông người xe ngang dọc, có khi ủi vào người ta, có lúc người ta ủi mình.
Ừ cũng như làm xiếc ấy; diễn viên xiếc làm được chủ yếu là do họ dày công luyện tập. Dân ở đây ngày nào họ chẳng đi qua, họ luyện thường xuyên thì chạy xe quay con dốc này là bình thường cũng phải thôi; còn mình chủ yếu chạy đường nhựa đâu có được tu luyện thường xuyên như họ nên không làm được cũng là lẽ tự nhiên.
Xử lý tình huống khi gặp chướng ngại trong thành phố, trên quốc lộ nó khác hẳn với xử lý tình huống đó trên đường rừng, đường offroad ở miền sơn cước xa xôi: Nếu như ở thành phố mình về ga giảm tốc độ để từ từ vượt qua thì trên đường offroad ở miền sơn cước này lại phải lên ga tăng tốc để vượt qua.
Đi bộ xuống, rồi đi bộ lên chắc cũng phải cả tiếng, thôi tranh thủ mắc võng ngả lưng cho lại sức.

Nằm nghỉ chừng 30' sau, diễn viên đóng thế chạy xe Wave tới.

Khoảng 10' sau anh bạn đồng hành lững thững xuất hiện, tôi lấy làm ngạc nhiên: Quái! Sao bố ấy đi nhanh thế.
Cứ đến đoạn đường bằng là cháu chờ để chở đỡ bác ấy đấy, anh diễn viên đóng thế nói.



Anh ấy vừa đi xe vừa đi bộ mà còn thế này.




Chụp kỷ niệm cùng chàng diễn viên đóng thế. Lúc này là 10h10' ngày 17/4/2017.

Last edited: