Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem
Đọc topic của bác làm em thừ người nhớ lại chuyến đi của em đến Israel cách đây 5 năm. Tụi em cũng đi như bác Autum, theo lời mời của Massav thuộc bộ ngoại giao Israel tài trợ trong 2 tuần, đoàn em là đoàn thứ 3 đi theo chương trình này, nhưng đoàn gồm toàn các lãnh đạo doanh nghiệp (em là phọt phẹt nhất), đi làm việc với các doanh nghiệp telecom ở Tel Aviv và Jerusalem và dự Israel Telecom Exhibition, và cũng ớ Shefayim Kibbutz. Và được họ đưa đi chơi 3 ngày qua Old Jaffa, Jerusalem, Jericho (chút xíu thôi) , Dead Sea
Quả thực đó là một chuyến đi vô cùng ấn tượng với em cũng như các thành viên trong đoàn, ấn tượng từ buổi đầu offline với đại sứ Israel ở HN, với an ninh hàng không của ElAl tại Bangkok lúc đi, tại Ben Gurion lúc về, ấn tượng về từng hòn đá, con phố nhỏ hàng nghìn năm tuổi mà viết về nó có lẽ phải một pho sách.
Em có một điều rất tiếc là trước khi đi em không tìm hiểu được nhiều về lịch sử Israel và tôn giáo cổ đại. Em đang chuẩn bị đi công tác thì sếp gọi lên chìa vào mặt em cái giấy mời của sứ quán Israel hỏi: Mày có thích đi không. Em chỉ liếc qua thấy Israel là mắt sáng như cháy nhà và gật cái rụp, đi đâu chứ đi israel thì chết cũng chơi, chỉ kịp quẳng cái passport cho bọn hành chính lo thủ tục rồi đi luôn 1 mạch. Về chỉ kịp dự buổi gặp mặt của ông đại sứ trước khi đi. Ông đại sứ nói vài điều em vẫn nhớ mãi
- Cũng giống Việt nam chúng mày bị đô hộ 1000 năm, bọn tao bị đô hộ hơn 2000 năm, nhưng chúng tao vẫn giữ được nhưng bản sắc rất riêng của người do thái
- Chúng mày có Hợp tác xã, còn Israel có Kibbutz nhưng HTX của Isreal mới đúng nghĩa và thực sự phát triển và em được chứng thực điều này khi ở Shefayim 2 tuần, ăn trưa và tham quan Three Olives Kibbutz ở gần Jerusalem
- Ông ta hỏi: Ai đã đến Mỹ; ½ đoàn giơ tay; “ ok, nếu ở mỹ thấy người mang súng vào ngân hàng thì đó là cướp nhà băng, còn ở Israel đó là chuyện bình thường, vì khá đông nhân viên nhà băng là lính dự bị, được vũ trang đầy đủ, và mang súng đi làm, khi có chiến sự họ sẽ đi thẳng từ nơi làm ra đơn vị chiến đấu”
Và ấn tượng đầu tiên là có lẽ ½ dân Israel mặc quân phục, thanh niên 18 tuổi nam đi lính 3 năm, nữ 2 năm rồi làm gì thì làm. Học sinh trung học cũng được huấn luyện và trang bị vũ khí, buổi chiều đi siêu thị, bọn em ngồi ngắm các cô bé học sinh do thái khoác quân phục rất xinh, đeo M16 với băng đạn cài ngang đi shopping ríu rít. Lúc đầu còn e ngại, sau bọn em ra xin chụp ảnh chung và các cô cũng rất vui vẻ. Các cô receptionist tại các công ty em đến rất xinh, nhưng cũng đeo súng đạn quanh người. Vào siêu thị cũng bị xét đồ rất kỹ, nhưng bọn em bảo bọn tao là Vietnamese thế là an ninh phẩy tay cho qua hihi.Xe bọn em đi thăm quan cũng có 2 chú an ninh ôm súng ngồi cuối xe để bảo vệ.
Em cũng đi qua đúng như nơi bác Chitto đi qua ở Old Jaffa, vào cổng Dung Gate ở Old City của Jerusalem, qua những con phố nhỏ như đường hầm, Cổng đá gần nhà thờ mộ chúa v.v…và thấy các bạn Công giáo trong đoàn sùng kính thế nào khi sờ tay vào phiến đá khâm liệm Chúa.
Lúc ở làm thủ tục ở Suvarnabhumi, dù được báo trước nhưng em vẫn choáng khi cô bé an ninh của El Al trẻ măng, ăn mặc rất hihop mặt tỉnh bơ nói: “ Israel không cần du khách, tao có thể từ chối cho mày lên máy bay mà không cần giải thích, nếu mày không qua được các thủ tục phỏng vấn và kiểm tra an ninh”. Quẳng thư giới thiệu của sứ quán ghi đích danh tên em sang một bên. Các cô bé, cậu bé an ninh quần đoàn em mất 3h đồng hồ.
Khó là thế, mà em đến Jerusalem đúng vào thứ 7, mới vào đến con dốc nhìn xuống nghĩa địa của người do thái đã thấy xe chở du khách đủ các quốc tịch ùn ùn đổ xuống.
Và do không tìm hiểu trước. Chị phiên dịch của Sứ quán Israel đi cùng ấm ớ nốt về khoản lịch sử, tôn giáo, du khách lại đông khủng khiếp, nên em cũng chỉ nghe lõm bõm nhưng gì Tour Guide nói, chủ yếu là hiểu qua guide book đọc khi đi trên xe.
Và đọc bài của bác Chitto em hiểu hơn nhiều điều
Cảm nhận về chuyến đi, về đất nước, con người Israel thì vô cùng nhiều, viết ra sợ loãng topic của bác, và về độ uyên bác thì bác Chitto là số 1 rồi. Em xin mượn bác câu nói này để nói xúc cảm của em khi đứng trước Jerusamlem:
“Bước qua cổng thành, tôi hiểu rằng mỗi tấc đất ở đây đều thấm máu và nước mắt. Mỗi viên gạch ở đây đều mang những giá trị lịch sử. Mỗi tảng đá đều chứng kiến bao thăng trầm vinh nhục. Dẫu có cố công bao nhiêu cũng không thể chụp hết, đến hết các dấu tích lịch sử nơi này. Do đó nhiều lúc máy ảnh trở thành thứ vô nghĩa. Chỉ có nhìn, và cảm nhận là còn mang về được chút gì nơi đây”
Có 1 điều em muốn hỏi bác Chito là Tại sao lại có khu của thiên chúa giáo Armenia tại khu thành cổ, và nó có liên quan gì đến Armenia ngày nay không.
Cám ơn bác