...Sáng sớm ngày thứ 2, nhóm chúng tôi tới Lào Cai, xuống tàu cả nhóm đi sang bên kia đường, mé tay trái tính từ phái cửa ga. Ở đó có hai hàng ăn, đồ ăn và giá cả cũng chấp nhận được. Ăn uống no say, cả nhóm đi xe điện lên cửa khẩu, xếp hàng và bắt đầu "chống trả" với các bạn "cò" Việt Nam. Sau một hồi dọa nạt các kiểu, các bạn ý dọa không có phiếu chứng nhận uống thuốc phòng tả với cái khỉ gì, thì sang đến bên TQ rồi vẫn phải quay về làm. Nhớ hồi đi cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn, đợt cúm H1N1, thấy nhiều bạn phải quay về như thế rồi nên cũng hãi hãi.
Lò dò đi hỏi các anh chị Hải Quan, các anh chị ý chỉ cười rồi chỉ chỗ đi làm. Quyết ko qua "cò" vì sợ đưa hộ chiếu cho các bác ý, các bác ý "tếch" mất thì bỏ xừ. Một bạn bắt xe ôm đi làm, rẻ bằng 1/2 giá các bác cò đưa ra (tính cả tiền xe ôm), lại nhanh nữa. Các bác đi sau tốt nhất là trên đường lên cửa khẩu thì hỏi xe điện hoặc taxi đưa qua đó làm luôn, chỗ đó đối diện đền Mẫu thì phải.
Xong đoạn "sổ vàng", tôi bắt đi hỏi mấy anh chị Hải Quan giờ đóng cửa khẩu, các anh chị ý bảo 10h Vn mới đóng cửa. Yên tâm một chút về chuyến về.
Qua cửa khẩu, lòng phơi phới, chúng tôi hòa vào dòng xe, người của người dân Lào Cai sang bên kia biên giới buôn bán, chở hàng thuê.
Đọc trên TTVNOL của các đoàn Lệ Giang trước, tôi biết bến xe Hà Khẩu rất gần cửa khẩu, đúng theo chỉ dẫn, tôi tự tin phăm phăm dẫn hai bạn đi cùng như thể tôi rành rẽ chỗ đó lắm. Vào đến cửa bến xe, chúng tôi gặp một người quen đưa đoàn Tán Thủ đi Côn Minh tập huấn, anh này bảo xe anh ý mua là xe to, đi cho đỡ mệt, tiện quá, tôi vào mua vé luôn. Hỏi giờ xe về còn được nhà xe cẩn thận, dắt vào phòng điều hành xe của bến, cho số di động của chị điều hành xe, để có thắc mắc gì thì gọi về hỏi.
Xong việc vé xe, chúng tôi còn gần 2 tiếng để lang thang Hà Khẩu. Đi loanh quanh, đứng ở bờ sông bên này ngắm Việt Nam bên bờ kia. Hà Khẩu là thành phố vùng biên, nhưng khá sạch sẽ, thanh bình,đường phố văng toe hoe. Ngay gần bến xe có vườn hoa nho nhỏ, từng thảm hoa dại vàng ươm rung rinh dưới nắng, chúng tôi lao vào chụp ảnh và chụp cho nhau. Chỗ đó mà chụp ảnh cưới thì tuyệt vời luôn.
Lang thang tiếp vào chợ Hà Khẩu, chợ mà tôi đọc qua báo chí khá nhiều, giờ mới được thấy tận mắt nên tò mò lắm. Nhưng cũng biết ý, chỉ liếc thôi chứ chớ có dại mà nhìn chằm chằm. Ngay cửa chợ, những "thứ" gây tò mò cho tôi đã tràn lan, và cả mấy "thứ tò mò" thập thò ở tầng 2 nữa.
"Hàng lạnh" ở khắp nơi trong chợ, chúng tôi được chào mời từ thứ hàng chất lượng "chợ" nhất đến hàng chất lượng cao, còn được hứa hẹn sẽ mang giúp qua biên giới nữa chứ.
Gần chợ đó là một chợ có vẻ to hơn, bán rất nhiều hoa quả, và bánh đậu xanh, chè thuốc. mít sấy của Việt Nam.
9h50 chúng tôi lên xe đi Côn Minh. Xe chạy được khoảng 5phút, vợ bác chủ kiêm "lơ" xe bắt đầu gạ chúng tôi đi đường cao tốc, bác ý bảo đi cao tốc đỡ mệt hơn, nhanh hơn (gần 2 tiếng) nhưng phải mua vé cầu đường, nên nếu đồng ý đi thì mỗi người cho bác ý thêm mấy đồng. Trên xe hôm đấy đa số là Việt Nam, chúng tôi quyết định đi Cao- su- lu (đường cao tốc
). Mỗi người mất thêm 6 tệ.
Xe lao đi vù vù, chẳng mấy chốc đi qua thị trấn Hồng Hà, thị trấn trong phim Hồng Hà của đạo diễn Chương Gia Thụy. Phim đấy chán nhè, nhưng thị trấn Hồng Hà thì có vẻ không chán, chúng tôi chỉ đi qua vành đai thị trấn, đi qua khu mở rộng của thành phố, từng khu đất mọc lên sừng sững từng lô nhà chung cư. Lô nào giống hệt lô đấy, kéo dài cả cây số chiều ngang lẫn dọc.
Đi thêm đoạn nữa hai bên đường đầy lựu và quýt, cả những lều bán quýt và lựu nữa. Các xe, các bạn Trung Quốc khác mua rất nhiều, mỗi xe tôi là cứ lao phằm phằm. Tiếc lắm. Không phải tiếc ăn, mà tiếc không được chụp ảnh, được lang thang ngắm lựu, trả giá, hỏi dăm câu ba điều.
Trên xe hôm đấy có một bạn Trung Quốc. Chắc bạn ý làm ở hãng pin điện thoại, bạn ý đi ô tô để test chất lượng sóng và pin mới. Bạn ý léo nhéo gọi điện suốt từ lúc lên xe tới lúc gần xuống với lượng đề- xi - ben chói tai:T Có mỗi việc đóng tiền đi đường cao tốc hay không mà bạn ý gọi cho 3-4 người kể lể:shrug:
Gần tới bến xe Côn Minh, chúng tôi bị tắc đường, đừng ỳ ra gần nửa tiếng, thời gian còn lại cứ nhích từng cm một. Ở đó họ đang xây cầu vượt, hay hầm đường bộ gì đó nên đường xóc tung mông, xe cộ cài răng lược vào nhau, đi hỗn loạn ko làn không tuyến chỉ kém Việt Nam có tí thôi
Đến Côn Minh khoảng 19h tôi đã mừng mừng, nhưng nhìn cảnh tắc đường thì ớn luôn. Giao thông của Côn Minh hỗn loạn hơn tất cả những thành phố TQ mà tôi đã qua. Tắc đường giữ chân tôi hơn 1h30'. Xuống xe, tôi hỏi luôn bác tài có biết còn xe đi Côn Minh ko. Bác ý bảo có, nhưng giờ là 9h hơn rồi, xe sắp chạy rồi. Chắc thấy mặt tôi tái dại đi hay sao mà bác thương tình, bác bảo cả nhóm đi cùng, bác dắt cả tụi vào thẳng sân bến xe, tìm xe về Lệ Giang và mua vé luôn. Nếu không có bác tài tốt bụng hôm đó, chắc cả nhóm ngủ lại Côn Minh mất.