Trên xe Hà Khẩu -Côn Minh chạy 10 tiếng nên chúng tôi được dừng lại mấy trạm ven đường, lần thì là nhà của bác lái xe. Bác dừng lại cho chúng tôi duỗi chân duỗi cẳng, mua nước uống, và giải quyết những gì cần giải quyết còn bác thì đổi tài. Nhà bác lái xe ở một thị trấn bé tí teo teo, đứng 10' mới thấy một xe chạy qua. Vậy mà tôi vẫn thấy có một bác già già, cầm kẹp và chổi đi nhặt từng tờ giấy vụn và quét rác bên đường. Thảo nào đường xá của họ sạch sẽ thế, mặc dù trong nhà và toalet thì kinh khủng khiếp.
Quá trưa, tầm hơn 1h xe mới dừng lại quán bên đường để hành khách xuống ăn trưa. Với 10 tệ, bạn sẽ có một đĩa thập cẩm gồm 6 món xào (trong đó 5 món đầy ớt), cơm và canh bạn ăn thoải mái. Hạt cơm khá ngon! Vợ chồng tôi khá quen với đồ ăn Trung Quốc rồi nên không bận tâm lắm. Nhưng cậu bạn đi cùng nhìn mấy khay thức ăn với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cậu chỉ dám chọn có 3 món mà cậu định hình được nó gồm những nguyên liệu gì.
Khi ra đến nơi để canh mặt cậu mới lộ hết vẻ kinh hãi. Canh đựng trong một chậu nhôm, là canh trứng nấu với hành hoa.
Cơm canh đây ạ. 6 món 1 canh, cứ dư là ăn cỗ còn gì
Sau đoạn tắc đường ở Côn Minh đã kể ở trên, và nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bác lái xe Hà Khẩu, tôi mua được vé đi Côn Minh rồi, thở phào, để hai người đi cùng sắp xếp đồ lên xe, tôi lao vào phòng vé hỏi ngày giờ về, mấy anh chị nhân viên ở đấy ú a ú ớ, người bảo ba ngày mới có 1 chuyến từ Côn Minh về Hà Khẩu, người bảo ngày mai chắc chắn không có. Mới nghe tôi cũng hoảng song nghĩ rằng Côn Minh cũng là trạm trung chuyển như Nam Ninh, không thể có điều vô lý thế được.
Dở cái là lúc tôi đi hỏi, bàn trả lời thông tin ở bến xe không có ma nào, nên đành phải hỏi mấy anh chị làm bảo an và soát vé ở bến. Quay vào trong bến tôi túm đại mấy anh lái xe ở gần đấy hỏi, thì các anh ý bảo ngày nào cũng có, chuyến sớm nhất là 9h40. Thế là yên tâm rồi, Tôi chạy ra ngoài bến mua đồ ăn tối, đồ ăn ở bến xe thì tệ vô cùng. Kinh nghiệm đi xa ở Trung Quốc của tôi là ngó nghiêng quanh bến xe, thường có KFC hoặc Mc Donal, không có thì mua mấy hộp cháo bát bảo (cháo của hãng Wa ha ha là ổn nhất), vừa dễ ăn lại an toàn vệ sinh thực phẩm. Chui lên xe, vừa kịp ổn định chỗ nằm thì xe chạy.
À quên, quay về xe tôi vẫn thấy bác lái xe tuyến đường Hà Khẩu - Côn Minh, bác đã dắt tôi tới tận xe đi Lệ Giang vẫn đứng đợi. Quả thật lúc đó tôi nghĩ hay mình chưa đưa tiền tip nên... nhưng hóa ra bác đứng đợi để chỉ cho tôi chỗ xe Côn Minh - Hà Khẩu đỗ, và dặn tôi cả giờ xe về của bác nữa. Bác lái xe thật tốt, không có bác chắc tôi tìm được xe đi Lệ Giang xe cũng chạy béng mất rồi.
Vé xe đắt lòi mà giường nằm bé tí teo, tự an ủi còn hơn không mua được vé, ở lại Côn Minh một hôm cũng dở. Tôi cố dỗ dành mình phải ngủ, mà ngủ thật say để hôm sau mới có sức mà đi chơi.
Thực ra tôi rất muốn ở lại Côn Minh, thăm thú thành phố hoa nổi tiếng, ghé đại lý, đất của Đoàn Chính Thuần, đất của hoa trà. Nhưng tự an ủi, đi Côn Minh - Đại lý dễ hơn đi Lệ Giang, thời gian cũng có thể ngắn hơn, lần này ưu tiên Lệ Giang trước.
Chúng tôi tới Lệ Giang 5h sáng, cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ. Thấy xe dừng tôi định lục tục dậy xuống xe thì được bác tài bảo : mày cứ ngủ đi, ở ngoài rét lắm. Nghĩ bụng có dậy đi tìm nhà trọ giờ này cũng không được nên tôi lại chui lên giường mình ngủ tiếp.
Tầm 1 tiếng sau thì cả xe bắt đầu lục đục dậy.
(Ảnh Hải Hoàng)
Cái vầng sáng sáng chính là xe ô tô của tụi tôi, hai đèn hậu đỏ lòm kia lát nữa sẽ là taxi đưa tụi tôi về Cổ Trấn Lệ Giang. Theo giờ lúc đó khoảng 6h nhưng thực tế thì chỉ là 4h ở Việt Nam thôi.
Xuống xe, tôi tỉnh cả ngủ vì cái rét Lệ Giang mặc dù đã cẩn thận, mặc sẵn áo gió.
Với 10 tệ, bác taxi đưa chúng tôi vào Cổ Trấn Lệ Giang.
Đến đầu Cổ Trấn, cả ba chúng tôi ngẩn người ngắm. Trong cái tĩnh lặng, bình yên mờ mờ ảo ảo của buổi sáng. Cổ Trấn Lệ Giang hoàn toàn bình yên và say ngủ. Xa xa một vài bóng đèn của mấy quán bar để thâu đêm
Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, có những tiếc lọc cọc vang lên, rồi dần dần bóng xe lôi bán đồ ăn sáng xuất hiện đầu quảng trường bánh xe nước
Và trời sáng rất nhanh
Trong khi chúng tôi đang say xưa chụp ảnh, một chị "cò" đến lân la gạ tôi đi tìm nhà trọ. Tôi từ chối thẳng thừng, vì trong túi cũng "dằn" sẵn một số địa chỉ nhà trọ của các đoàn Lệ Giang trước rồi. Nhưng rồi không biết chị ý nói ngọt ngào quá, hay vì cảm giác đầu tiên Lệ Giang dành cho tôi quá nhẹ nhàng, bình yên mà tôi "dễ dãi" hẳn lên. Tặc lưỡi nói yêu cầu nhà trọ tôi cần và theo chân chị kia đi tìm nhà.
Một em gái "ngái ngủ" ở quán Susan (sau này tôi mới biết tên vì có ăn ở đó một bữa). Ảnh chụp trên đường lếch thếch theo chị "cò" đi tìm nhà trọ.