What's new

[Chia sẻ] Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra bến Bạch Đằng nước sông Sài Gòn lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai mà lòng còn mãi vương vấn ánh nắng chiếu lóa trên hồ Thun, hồ Brienz soi bóng những đỉnh núi tuyết lộng lẫy, dòng Danube xanh xanh hiền hòa hay sông Vltava dịu dàng mà kiêu hãnh; nhìn xuống cuốn nhật ký hành trình chi chit những chữ nháp hí hoáy từ những lúc đợi tàu trong những chuyến đi của mình, thấy lại chồn chân rồi.

Nhớ những chuyến tàu từ vùng này sang vùng khác, ngồi trên toa tàu ấm cúng gặm một miếng bánh mì nóng hổi kẹp xúc xích hay cái kebab to đùng kèm ly cappuccino ngon lành.
Nhớ chuyện gặp hai nhóc người Hàn nói tiếng Anh cũng bập bẹ như nhiều bạn trẻ Hàn học vừa xong phổ thông mà mình biết, đã lỡ mua vé tàu Hungary online nhưng quên không in vé tại máy bán vé ở ga tàu mà cứ thế lên tàu như những chuyến tàu nước khác, phải trả tiền mua lại cái vé khác vì vé kia không hợp lệ, nhờ mình giải thích cho người soát vé hiểu mặc dù trời ơi mình có biết tiếng Hàn gì đâu ngoài đôi ba câu giao tiếp nhờ năm trước lê la vài tháng có lẻ ở Hàn,… Nhớ cả vụ ở Ý bị dân ma cô lừa đòi xách hành lý cho mình để sau đó đòi tiền tips, nhưng bị chính một ông người Ý thấy được, quạt cho một trận lủi thủi bỏ đi.
Hay vụ mệt nhoài lê lết tới Venice một ngày thật ảm đạm, hành lý thì nặng trĩu. Lần theo google map offline tới địa chỉ nhà trọ mới thấy là đi lạc đường đến nửa vòng Venice lận, trong khi thành Venice toàn cầu là cầu, mà cái nào cũng cao ngất ngưỡng. Lúc đó chỉ muốn quẳng hành lý xuống dòng kênh luôn cho rồi. Mà cái vụ lạc đường này cho đến giờ cũng là kỷ niệm khó quên, bởi vì phát hiện ra không chỉ Sài Gòn là có những con đường trùng tên mà ngay cả Venice cũng vậy. Lost in Venice cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là vậy đó.

Nhớ những điều lẩn thẩn như vậy thật đúng là mình đó, một phụ nữ chưa hẳn là đã già mà cũng không còn trẻ lắm nữa, một đứa luôn phấn khích với những chuyến đi mùa đông. Bởi vì vài lý do trong đó có một lý do cũng rất lẩn thẩn mà lại quan trọng là với mùa đông thì sẽ có thể NO BRA đó mà. Có lẽ chỉ phụ nữ mới hiểu, NO BRA sẽ thoải mái như thế nào thôi nhỉ.

Khởi động, có lẽ mình sẽ bắt đầu bằng Interlaken và những ngôi làng nhỏ bé nép bên những đỉnh núi tuyết lộng lẫy - mang một vẻ đẹp khó có điều gì sánh được, một nơi gần đây nhất mình từng trải qua những ngày thật sự rất phấn khích tuyệt vời và rất muốn sẽ có nhiều lần nữa quay lại đây.

Thực sự thì rất ít khi đi đâu hai mình, trừ vài chuyến đặc biệt còn lại chỉ lủi thủi một mình thôi. Rồi mấy năm về trước, khi đi hai mình tới Myanmar tụi mình đã bắt đầu cùng chụp “chân dung”, và đây là một tấm mới nhất trong bộ sưu tập đồ “chung” như vầy đây

Làng Wengen



Công viên trung tâm Interlaken



Sáng nọ ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng rót mật trên đỉnh núi ngay ngoài cửa sổ, đâu đó đã có những chiếc dù lượn đủ màu sắc đang lơ lửng trên cao kia – lẫn trong núi tuyết trong trời xanh, tung chăn bật dậy bắt chuyến tàu đi thăm ngôi làng cạnh hồ Brienz xinh đẹp. Những ngôi nhà gỗ nằm xen lẫn những con đường nho nhỏ, chim hót líu lo, gió se se lạnh, nắng chiếu lấp lánh như kim cương rải nhẹ trên hồ Brienz mang một vẻ xinh đẹp quyến rũ khó tả. Hai đứa ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống hồ, gặm mẩu bánh mì & táo mua sẵn từ siêu thị Coop ở Interlaken, duỗi dài đôi chân đã mỏi lắm rồi. Thư thái như thế thôi, những khoảnh khắc giải lao quý giá cho một thời gian dài cày cuốc miệt mài. Ngắm nhìn những chú thiên nga trắng thật xinh đang gật gù ngủ gật trong làn nước trong vắt của mùa đông.

Hồ Brienz một sáng mùa đông





Làn nước xanh trong vắt



Từ làng Brienz nhìn về nhà ga



Một con đường trong làng



Chỗ ngồi ăn sáng của đôi bạn thân, chỗ ngồi lý tưởng chứ hén



Làng Brienz có lẽ còn mơ màng chưa tỉnh giấc



Nước hồ Brienz lấp lánh kể câu chuyện tình tự núi - hồ tự bao đời nay như thế

 
Mặc dù hiện tại ko còn là fan của nước Ý nhưng mỗi lần nói về Ý là cả 1 bầu trời kỉ niệm lại ùa về. Nhớ thời cấp III thần tượng mê mệt đội tuyển Italia với những cầu thủ đẹo trai, Del Piero, Maldini, Canavaro, Totti... Chả biết có ai giống mình ko nhỉ?
Có điểm nữa gần gũi là mình thấy người Ý có nét giống người VN, luôn nặng tình cảm máu mủ ruột thịt. Kể cả khi sống ở nước ngoài thì truyền thống đó cũng ko hề bị mai một
 
Tên gọi tiếng Việt là "Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô"(tiếng Ý: Basilica di San Giovanni in Laterano) chị hamacon à! :) Đây là một trong bốn đại Vương Cung Thánh Đường ở Roma,cùng với Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô(Tòa Thánh Vatican),Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô,và cuối cùng là Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả! :)
Thanks em mở mang thêm thông tin cho chị nha :)
Mà nói đến đây sực nhớ ra ở SG cả bao nhiêu năm nay rồi nhưng chưa từng đặt chân vô Nhà thờ Đức Bà nữa, mà đi đâu đó thì lại ghé nhà thờ, kể cũng lạ lùng thiệt.

Mặc dù hiện tại ko còn là fan của nước Ý nhưng mỗi lần nói về Ý là cả 1 bầu trời kỉ niệm lại ùa về. Nhớ thời cấp III thần tượng mê mệt đội tuyển Italia với những cầu thủ đẹo trai, Del Piero, Maldini, Canavaro, Totti... Chả biết có ai giống mình ko nhỉ?
Có điểm nữa gần gũi là mình thấy người Ý có nét giống người VN, luôn nặng tình cảm máu mủ ruột thịt. Kể cả khi sống ở nước ngoài thì truyền thống đó cũng ko hề bị mai một

Schweini chuyển qua làm fan Đức lâu rồi chứ gì :)

Xưa mình cũng 1 thời mê đội Ý, cầu thủ Ý lắm, ah mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai thôi chứ lối đá thì buồn ngủ quá xá chịu hem nổi :D
 
Chuyện về nước Ý thì còn dài dài, tuy nhiên những ngày sau của chuyến dạo chơi 2 tuần ở Rome của mình chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và đọc sách - thay vì Julia Roberts là Ăn, Cầu nguyện, Yêu.
Vậy nên có lẽ mình tạm biệt Rome ở đây, để lại vùng Tuscany, Verona, Venice sau, dạo chơi 1 chút qua thành phố cảng Hamburg nước Đức cho phù hợp với tâm trạng lại sắp đi đến 1 thành phố công nghiệp công tác.

26265552724_dda82f4a8e_z.jpg


26777441362_0e9a96bb13_z.jpg


26265552374_93ea11e626_z.jpg


Những hình ảnh trong phần Hamburg do bạn mình và mình chụp
 
Nàng đi châu Á về rồi phải không? Nhật tuyệt vời chứ ha?

Giời ơi mình rất là liễu yếu đào tơ, đi đến đâu gây chuyện đến đó, cần có người hộ tống mà còn bị đòi thu phí nữa kìa :D

Đã về 2 tuần rồi hamacon. Lại bù đầu với công việc nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ, cứ nhớ tới sinh tố mãng cầu với kem trà xanh nên chân chạm đất mà như còn lơ lửng :)

Mới đó mà đã qua một năm nghỉ ngơi rồi à?

Nhìn hình nhớ mấy con tàu ở bến cảng và nhớ không khí nhộn nhạo ở mấy con đường đối diện với ga Hamburg.
 
@NhatviD: Có vẻ cái món kem trà xanh là món bán chạy nhất ở Nhật hử nàng :) Có ghé VN ko mà ko thấy hú hen ?
Mới có 6 tháng thôi đã bị rù quến đi làm lại rồi nàng ạ, những chuyến đi nho nhỏ của 6 tháng qua, khi có dịp siêng siêng mình sẽ đưa hình lên cho vui. Công nhận rằng càng ít luyện viết lách thường xuyên càng làm biếng kinh khủng, mỗi lần cần dùng đến chữ nghĩa thì nó chạy trốn đâu mất tiêu.
Thế là nàng cũng đã tới Hamburg rồi, công nhận thành phố cảng sôi động thiệt hen. Tặng nàng vài thứ xinh xinh kỷ niệm

26902297426_7ff8e56016_z.jpg


26935978215_fb96bd5606_z.jpg


26331498473_b499b62499_z.jpg
 
Last edited:
Ngồi café với 1 người bạn vừa hoàn thành chuyến đi Nam Mỹ dài hơi hơn 4 tháng trở về - chuyến đi mà lúc trước mình và bạn đã dự định sẽ đi ngược đường nhau, hẹn gặp nhau ở điểm cuối để cùng trở về, thế mà mình đã bỏ qua cái hẹn này để đi đến những vùng đất khác.
Vừa nhâm nhi café vừa kể nhau nghe những kỉ niệm nho nhỏ, những nỗi sợ hãi khó đặt tên, những lúc lo lắng vì cạn kiệt tiền bạc dần đi mà con đường muốn đi còn trải dài mãi, những khi đau ốm ở một đất nước xa lạ mà không có ai dòm ngó thăm nom, cảm giác cô đơn cùng cực khi bốn bề chật kín những người là người nhưng lại ồn ào toàn một thứ ngôn ngữ nào đó không thể hiểu được, cảm giác hòa tan với thiên nhiên trước những khung cảnh thật hùng vĩ, cảm giác nhớ nhà đến nôn nao mất ăn mất ngủ, cảm giác chán nản tột độ khi gặp toàn chuyện xui xẻo trên đường đi… Hình như chung quy lại, bản thân muốn lang thang một mình, cũng chỉ để tìm kiếm những thứ cảm giác lạ lẫm này, như là 1 thứ trải nghiệm không dễ gì quên được sau mỗi chặng đường.
Và để rồi khi quay về nhà sau mỗi chuyến đi, trong cái balo cũ kỹ lùi xùi của mình luôn chứa vài thứ mỗi nơi đi qua, đó là tấm bản đồ mòn vẹt và vài đồng xu lẻ, đâu đó trong mình đã có thêm 1 góc, 1 phần kỷ niệm được lưu lại. Dù rằng những kỉ niệm này có được viết ra hay không thì nó vĩnh viễn cũng sẽ khó mà xóa nhòa đi được.

Cũng có nhiều câu chuyện mình muốn chia sẻ, nhưng khi viết bỗng dưng chùn tay gõ phím, như việc khi viết về Rome, dự định để hẳn 1 phần lớn nói về Thiên Chúa Giáo và các giả thuyết, quá trình xây dựng các nhà thờ,... vì đây là 1 đề tài vô cùng vô cùng hấp dẫn đối với mình - bởi vậy mình dành hẳn thời gian ra đi đến khoảng 300 cái nhà thờ tại Rome - 1 phần vì rất thích kiến trúc, 1 phần vì lịch sử. Tuy nhiên khi viết ra lại lung lay ý định. Có lẽ do mình có suy nghĩ nông cạn lại khá hời hợt, chọn con đường dễ dàng mà đi, tránh con đường nào gồ ghề, tránh các cuộc tranh cãi không đáng có diễn ra. Chỉ nên chia sẻ những cảm xúc chân thực trải qua trên các cung đường phượt thôi. Còn các giả thuyết đã có các học giả lo giùm rồi :D

Dọn dẹp mấy cái ba lô cũ trong góc nhà, lôi ra được thêm 1 mớ tiền giấy, tiền xu tích trữ từ các đất nước đã đặt chân tới.

26840657422_22aaa04307_k.jpg
 
Last edited:
Hơi lạc quẻ rồi, nhưng em tặng chế hamacon tấm hình này nè, vì chế là người khơi gợi niềm yêu mùa đông châu Âu cho em, ai nói mùa đông buồn chứ này là tuyết cuối tháng 2 ở San Cassiano Alta Badia Italy, em nói, cảm giác yomost lắm chị, khi nắng trên đầu, và tuyết thì rơi đầy trên vai :)
attachment.php
 
Thân gởi bạn hamacon !
“ Muốn đi thì hãy đi .Thích viết thì cứ viết . Đi để kể lại . Chỉ sợ đến ngày chồn chân mỏi gối tay run không đi & viết được . Sá chi mấy chuyện “ tranh cải “ nhỉ ?
Đã là giả thiết thì có quyền đúng , sai, chưa đúng và chưa sai ! Có rất nhiều lý thuyết hay ra đời từ các giả thiết. Cho nên các tranh luận –nếu có - là thú vị mà !
( mình thích dùng từ này vì chứa nhiều thiện ý hơn ).
Đọc câu : … “ những lúc lo lắng vì cạn kiệt tiền bạc dần đi mà con đường muốn đi còn trải dài mãi …” thấy dường như đúng với mọi phượt thủ !
Cuối cùng chỉ sợ một điều làm “ chùn tay gõ phím “ là khi có biến cố nào đó làm mất đi cảm xúc trong lòng các phượt thủ mà thôi !
“ Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ - Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô “ (TCS) .
Mà bạn đã lấy phượt danh hamacon thì sợ ai nữa nhỉ ?!

Lựa mãi mới ra hình "hiền từ "này ! ( Hình từ internet )

55207958-anhcqarticle-1083874-02639D96000005DC-46_468x302%20copy_zpsto3u6xyl.jpg
 
Chả nhẽ đã mất công lập kỉ lục đi tận 300 cái nhà thờ rồi mà lại ko viết.
Đừng làm mình thất vọng, viết đi nhá;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,700
Bài viết
1,135,515
Members
192,445
Latest member
khanhhuyen1234
Back
Top