What's new

Từ thượng nguồn sông Đà sang Apachai

Tôi có anh bạn với sở thích đi đến tận cùng nơi những con sông đổ vào Việt Nam. Ấp ủ mãi, dự định tìm về nơi thượng nguồn sông Đà mới được thực hiện nhân dịp nghỉ lễ dài vừa qua.

Sông Đà, con sông hùng vĩ mà thơ mộng, ào ạt tung bọt sóng rồi lại tĩnh lặng như ngừng thở, hoang dại mà đôi khi lại khiến lòng ta bâng khuâng bởi tiếng hát người lái đò thênh thang từ đâu vọng đến. Sông Đà, con sông đi vào lịch sử khi Lê Lợi đánh tan quân xâm lược thế kỷ 15, đi vào văn chương với ký sự "Người lái đò sông Đà" nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân, con sông trải dài hàng trăm cây số với bao kỳ bí huyền thoại đã thôi thúc chúng tôi lên đường tìm về nơi bắt đầu của những dòng chảy Đà Giang trên lãnh thổ Việt Nam.

Sông Đà với hai màu dòng chảy tại biên giới ở Pắc Ma



Chụp tại Trạm BP Kèng Mỏ hay là trạm 315, nơi cách thượng nguồn biên giới khoảng 8km, thuộc bản Pắc Ma - huyện Mường Tè - Lai Châu

 
Chiều tối thứ bảy. Vội vàng giải quyết nốt đống công việc bừa bộn và "giao việc" cho sếp xong xuôi :D , ngẩng mặt lên cũng đã gần 7h30 tối, tôi hối hả phóng xe về nhà, sắp lại hành lý, ăn uống, chào bố mẹ, rồi tất tả chạy ra ga. Chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai đêm nay sẽ đưa chúng tôi đến một hành trình mới hứa hẹn rất nhiều điều thú vị

Tôi gặp 3 người từ trong Sài Gòn bay ra đi cùng chuyến này, trong đó có 1 chị đã cùng tôi leo Fan cũng chính vào dịp này năm ngoái, và 1 bạn từng làm cùng công ty cũ. Toàn người quen lâu ngày gặp lại nên mừng mừng tủi tủi ghê :D , trò chuyện rôm rả. Tiễn đoàn lần này có anh nhanviennhatrang, thật là bịn rịn cảm động (beer) , sắp tới đây anh cũng đi trekking Kẻ Bàng

Chuyến tàu đêm HN - Lào Cai hôm ấy chật nhóc người, có những người phải ngồi ghế nhựa cả đêm vì không còn chỗ. Núi đưa cho tôi đọc tài liệu sưu tầm được về những địa danh chúng tôi sắp đi qua, về tộc người Xá Lá Vàng, về cây cầu treo Pa Há ở gần Sìn Hồ mỗi năm lấy đi nhiều sinh mạng người mỗi mùa lũ, về Mường Tè xa xôi với Ka Lăng, U Ma Tu Khoòng, Tà Tổng... Tôi cảm thấy hào hứng hẳn sau những trang viết ấy. Thực ra từ hồi đi Tây Côn Lĩnh mệt phờ râu trê về đã tự hứa với lòng mình là không có đi khổ hết nữa, nhưng cung đường này lại không kiềm nổi bước chân và lại háo hức lên đường :)

Sáng hôm sau. Trời Lào Cai đón chúng tôi với một màu ảm đạm, mưa lất phất bay, không khí se se lạnh. Đối với tôi mà nói, đây là tiết trời khá lý tưởng, còn hơn là vật lộn giữa trời nắng gắt, nhất lại là vùng Tây bắc. Mọi người đều hào hứng, các bạn miền Nam phát khăn rằn cho cả đoàn :L , trông ai cũng thật là "bụi phủi" với tấm khăn đó và ai cũng rất thích.

Thế nhưng khi lên tới Sapa thì trời lại bừng nắng, dân tình đi lại dập dìu đông vui. Trong lúc tôi đang cắm cúi ăn khoai nướng với hạt dẻ nướng ở Sapa, thì có ba đứa trẻ con bé xíu đến "dụ" tôi mua vòng thổ cẩm đeo tay

Cái này là vui vui, kể ngoài lề một chút :D. Cuộc đối thoại diễn ra như thế này:

- Cô mua dây đeo tay đi cô (3 đứa trẻ đồng loạt nói)

- Cô không mua đâu
- Cô mua đi, đến Sapa thì mua 1 cái đi à

- Kô mua đâu à
- Đến Sapa thì nên mua à

- Kô mua đâu à
Mấy đứa trẻ ngập ngừng, rồi đặt 2 cái vòng tay thổ cẩm lên cánh tay em

- Cô ko mua thì cháu tặng cô à

- (ngớ ra) Tặng à, tặng nghĩa là kô phải trả tiền à? :)

- Tặng mà, còn cô muốn cho thì cho thôi, ko cho cũng được

Tôi cũng đến ái ngại vì cái sự "dễ thương" này, nên nói

- Thôi cầm lấy đi này, cô kô lấy đâu

- Cháu tặng cô thật mà. Cháu thấy cô xinh nên tặng cô thôi mà

Ối trời, sao lại có những lời ngọt ngào "đi vào lòng người" đến nhường ấy :D, sao trẻ con dân tộc bé xíu xíu mà bán hàng tài năng thế nhỉ. Tôi cảm thấy 4.5 năm ăn học đại học của mình là vất đi, cảm thấy mấy năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng cũng là vất đi nốt :(.
 
Sapa ngập trong nắng nhưng từ Ô Quý Hồ thì lại ngập sương, chỉ có gần cuối con đường trời mới quang một chút



Cả đoàn làm 1 phát đầu tiên :)
 
Chiều tối thứ bảy. Vội vàng giải quyết nốt đống công việc bừa bộn và "giao việc" cho sếp xong xuôi , ngẩng mặt lên cũng đã gần 7h30 tối, tôi hối hả phóng xe về nhà, sắp lại hành lý, ăn uống, chào bố mẹ, rồi tất tả chạy ra ga.
-----------------------------------------------------
Nhớ là hôm đi Tây côn lĩnh e s0sy cũng tất bật,mọi ngưòi tập trung hết rùi mà chưa thấy đâu,

mà hình như e r0sy này cứ tất bật,bận rộn như vậy thì chuyến đi đó là khủng lắm.

yêu cung đường này nhắm cơ,bao giờ với có điều kiện nối gót e r0sy,núi đây,chẹp chẹp.
 
Từ Lai Châu mới, đi khoảng 2,3km nữa có lối rẽ trái lên Sìn Hồ, cách Lai Châu mới 61km

Đường lên Sìn Hồ to, đẹp, xe ôtô cứ gọi là phi một mạch. Có những nơi núi đá mọc lởm chởm thoáng nhớ Hà Giang, còn lại thì cảnh sắc không có gì đặc biệt lắm.










Đường vào Sìn Hồ, từ trên cao nhìn xuống




Vẫn còn 1 đoạn xấu, nhưng chỉ mỗi đoạn này thôi

 
Có lẽ từ Hà Nội, tại tôi quá mong chờ về những điều hấp dẫn ở Sìn Hồ xa xôi, nên khi đặt chân lên Sìn Hồ, tôi cảm thấy hơi chòng chành. Có lẽ tại không phải một Sìn Hồ mùa xuân hoa đào nở tung xoè, không phải một Sìn Hồ với phiên chợ nhộp nhịp màu sắc, không phải một Sìn Hồ với món tắm lá thuốc người Dao nổi tiếng. Có lẽ cũng vì núi đá Ô hôm đó ảm đạm trong buổi trời chiều, có lẽ vì con đường to nhất huyện hôm đó ngập đầy rác, và có lẽ những điều hay ho khác trốn đâu quanh những dãy núi xa mờ kia, chứ không phải ở một nơi nhà gạch, người Kinh và xe máy đi lại đầy đường như ở đây.

Chúng tôi trèo lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và lặng ngắm Sìn Hồ từ trên cao. Đây quả thật là địa điểm view lý tưởng, nhìn ra bao la xung quanh, trập trùng núi non ruộng nương, và một Sìn Hồ đang ngày càng đổi mới hiển hiện phía dưới

Đài tưởng niệm



View từ trên xuống





Cả bọn lại chụp chung một kiểu :)
 
Chúng tôi quyết định sẽ không nghỉ ở Sìn Hồ mà vào bản xin ngủ nhờ. Gần Sìn Hồ nhất có 2 bản là Phăng Xô Lin (nghe tên thích nhờ :D ) và Tả Phìn. Phăng Xô Lin thì ngay bên đường, còn đường vào Tả Phìn thì còn quanh co đồi dốc lắm, lại lổn nhổn đầy đá... chúng tôi chọn Tả Phìn :D

Đây là Phăng Xô Lin






Còn đây là Tả Phìn



Chúng tôi vào UBND xã xin ngủ, sau khi anh trưởng công an xã xem xét CMT một hồi thì... giới thiệu vào nhà Trưởng bản Gàng Lân (thuộc xã Tả Phìn) ngủ.


Trưởng bản Gàng Lân tên Tẩn A Sun, rất trẻ, mới có 26 tuổi, nhưng cũng đã kịp 1 vợ ba con chẹp. Tôi nói với Du côn:

- Đấy, liệu mà học tập, người ta 26t đã đề huề, lại còn làm trưởng bản. Mình thì cứ lông bông, chả làm được vẹo gì cho đời

- Mình mà xung phong về đây công tác, chắc cũng được chức Hiệu phó trường Mầm non Gàng Lân :)) , vấn đề là có đủ can đảm mà về không thôi

Trời đổ mưa tầm tã lúc chúng tôi đến Gàng Lân. Nhà Tẩn A Sun đóng cửa im ỉm, hàng xóm bảo trưởng bản đi chợ bán lợn chưa về, vợ đi nương với các con chưa về. Trong lúc khép nép vào hiên nhà trú mưa và đợi anh Sun về thì gặp bố và bà anh Sun. Họ niềm nở mở cửa cho chúng tôi vào nhà, đun nước, chuẩn bị nấu nướng.

Ngồi trong căn nhà giữa ánh sáng lập loè của cây nến, nghe mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, chúng tôi cảm thấy thật ấm áp và may mắn :)
 
Ngồi chơi được 1 lúc thì anh Sun về. Ban đầu anh ngạc nhiên vì 1 lũ lố nhố trong nhà, nhưng sau một hồi chè nước, anh cho biết nhà anh cũng thường tiếp đón các bạn Tây balô đi xe máy về, 1 năm khoảng 2-3 lần. Họ cũng không ngủ ở Sìn Hồ mà khoái vào sâu trong bản hơn, hoá ra cái cảm giác về Sìn Hồ ở trên không chỉ có mình cảm thấy :)

Anh Sun nói chúng tôi ngồi chơi rồi đi làm cơm tiếp khách. Mặc dù vừa bán con lợn lỗ 1tr6 (theo lời anh), nhưng anh vẫn rất niềm nở vui vẻ với chúng tôi. Mọi người quây quần bên mâm cơm dưới ánh nến, đơn sơ nhưng với chúng tôi, thế cũng đáng quý lắm rồi

Trong nhà anh Sun




Lòng lợn đãi khách




Chúc rượu




Hàn huyên



Câu chuyện bên bàn ăn là những chia sẻ của anh trưởng bản trẻ tuổi về những ngày mùa đông lạnh giá trâu bò chết hàng loạt, rau không có mà ăn; về những mùa mưa lũ đường trơn sạt lở. Tuy nhiên sau đó, các bạn zai trong đoàn đã nhanh chóng "lái" anh về "chủ đề" được yêu thích muôn thuở: tán gái. Thế là tất cả hào hứng hẳn lên :D


Cuối bữa ăn là màn ca nhạc cây nhà lá vườn với đủ các thể loại do Độc Cô, Núi và Anhtuands thể hiện. Những bài hát về Tây bắc, Trường Sơn, Hà Nội xen những tiếng cười ròn rã, những tràng vỗ tay không ngớt là một kỷ niệm khó quên đêm hôm ấy
 
Ngày 2: Sìn Hồ - Mường Tè - Pắc Ma

Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt anh Sun tốt bụng và bắt đầu hành trình về thượng nguồn sông Đà trong một ngày nắng đẹp

Trước khi tạm biệt nhau thì chụp ảnh cùng nhau :)




Một ngôi mộ trên đồi của người Dao - trên đường từ Tả Phìn ra




Từ Sìn Hồ đi Mường Lay










Sông Nậm Na trước khi đổ vào sông Đà




Tái định cư cho dân

 
Gần đến Mường Lay có con đường rẽ đi Mường Tè, nhưng chúng tôi đi tiếp khoảng 5km nữa để ra chơi cầu Hang Tôm - cây cầu nối giữa Điện Biên - Lai Châu và sắp bị ngập chìm trong thuỷ điện

Phi đội khăn rằn :D







Kẻ phá đám :LL




Nơi sông Nậm Na gặp sông Đà, chụp từ cầu Hang Tôm




 
Từ Hang Tôm, chúng tôi vòng lại và bắt đầu quãng đường dài đằng đẵng đi Mường Tè.

Quãng đường Chăn Nưa - Mường Tè dài 85km, chạy dọc sông Đà, trong đó khoảng 45km đầu đường rất xấu, xóc kinh người. Thực sự đi cái đoạn đường này chán và mệt mỏi kinh vì đường vừa xa vừa xấu, cảnh ngoại trừ sông Đà chảy phía dưới (mà thực ra đi xe trên đường có ngó được xuống đâu) không có gì đặc biệt cả. Thỉnh thoảng tôi lại ngó cái cột cây số và ngán ngẩm vì đi mãi mới được có chục km.

Thế nhưng sau km 45 thì đường trải nhựa đẹp rồi :) , các xe được thể phi như bay sung sướng. Chúng tôi đến Mường Tè lúc 3h chiều, phần lớn các hàng quán đều đóng cửa, tìm mãi mới được 1 quán ăn để nghỉ chân. Bụng đứa nào cũng đói meo nên oánh chén kịch liệt. Ăn xong, các bạn zai tranh thủ chợp mắt, còn tôi và chị Thuỷ ra bể nước gội đầu. Cái đầu mấy hôm mới được gội, sảng khoái ghê gớm :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,013
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top