Cô ấy nổi bật. Vì mũ len áo đỏ. Vì xinh đẹp. Vì giọng nói hào sảng. Vì cô ấy có trong tay cả trăm sticker để dán vào bức ảnh cho phép nó được trở về với chủ nhân đích thực. Cô ấy chạy đôn, chạy đáo từ giá ảnh này sang giá ảnh kia, hỏi chuyện liên tục, miệng nói - tay làm - chân đi. Cô có sự hỗ trợ đắc lực của nhiều đồng đội, kể cả người của đội khác. Quyết định trả ảnh khiến hai gian nhà trở nên sôi động và hốt hoảng. Thật khó để có thể ghi lại những khoảnh khắc trả ảnh tuyệt vời ấy.
Cám ơn cô ấy, và các ơn rất nhiều các bạn khác đã tham gia trả ảnh cho dù có xảy ra tranh chấp với nhau.
Đây, nụ cười tỏa sáng bên cặp vợ chồng tìm ra cậu bé hàng xóm hay họ hàng gì đó:
Cười nhanh hơn khách còn đang bối rối, bàng hoàng vì có mình trong ảnh í:
Bà mẹ người Mông bảo, ơ đây là con trai tôi:
Còn người phụ nữ này bảo, cô ấy là con gái tôi:
Người đàn ông này vui mừng khi nhận ra mẹ mình trong tấm ảnh.
Còn người đàn ông bán hương này, có lẽ chỉ khác người trong ảnh vì thiếu thêm 1-2 cái răng đã rụng theo tuổi già:
Cô bé này là thế nào với cậu bé này?