TÍM
Đại bàng Tím
Dân tộc này bảo, bản này là bản của ta, nên ảnh này là thuộc về ta ... May là dân tộc "dỏm"
Có một vài câu chuyện về tấm ảnh này:
1/. Một cô bé đi với một thanh niên lớn hơn gọi tôi ra và bảo: "Chị ơi, nhà của em này ở sau cái vách núi này, nên chị tặng cho em ấy tấm ảnh này nhé". Tôi quả thật bối rối, vì tấm ảnh này đã hứa tặng cho người khác, đã dán sticker. Đành bảo, em ơi, không được rồi, tấm ảnh này đã tặng cho người khác.
Lúc đi về qua chỗ chụp 4 cái cây này, tôi thấy phía sau vách đá có một vài mái nhà nằm cheo trên sườn nuúi. Có lẽ nhà của cô bé ấy, chính là đây. Một chút ngẩn lòng. Giá mình có thể làm được nhiều hơn.
2/ CVN gọi tôi ra bàn rượu của nhóm giáo viên từ Lũng Phìn sang, những người đã từ vùng đất cách thị trấn Đồng Văn đến hơn một giờ xe chạy, hôm nay cũng ở đây, trong phiên chợ này, cũng rượu ngô - thắng cố - nụ cười không ngừng nở trên môi. Câu chuyện đơn giản thôi. Bức ảnh chụp ranh giới địa phận của hai xã Lùng Phìn và Sủng Tráng, thế nên nhóm giáo viên muốn có tấm ảnh này đem về trường treo. Sau khi CVN giải thích tấm ảnh đã được tặng và hứa sẽ in lại tấm khác để gửi lên thì tôi, thêm một lần nữa, ra uống rượu xin lỗi và hẹn các thầy cô giáo "Nhất định sẽ gửi cho trường tiểu học Lũng Phìn và trung học Lũng Phìn - mỗi trường một tấm ảnh".
Tôi chưa bao giờ hình dung nổi, chỉ một tấm hình đơn giản mà lại đã mang lại biết bao nhiêu những nụ cười.
Chuyện là thế đấy. Ơi Thương nhớ Đồng Văn!!!
Có một vài câu chuyện về tấm ảnh này:
1/. Một cô bé đi với một thanh niên lớn hơn gọi tôi ra và bảo: "Chị ơi, nhà của em này ở sau cái vách núi này, nên chị tặng cho em ấy tấm ảnh này nhé". Tôi quả thật bối rối, vì tấm ảnh này đã hứa tặng cho người khác, đã dán sticker. Đành bảo, em ơi, không được rồi, tấm ảnh này đã tặng cho người khác.
Lúc đi về qua chỗ chụp 4 cái cây này, tôi thấy phía sau vách đá có một vài mái nhà nằm cheo trên sườn nuúi. Có lẽ nhà của cô bé ấy, chính là đây. Một chút ngẩn lòng. Giá mình có thể làm được nhiều hơn.
2/ CVN gọi tôi ra bàn rượu của nhóm giáo viên từ Lũng Phìn sang, những người đã từ vùng đất cách thị trấn Đồng Văn đến hơn một giờ xe chạy, hôm nay cũng ở đây, trong phiên chợ này, cũng rượu ngô - thắng cố - nụ cười không ngừng nở trên môi. Câu chuyện đơn giản thôi. Bức ảnh chụp ranh giới địa phận của hai xã Lùng Phìn và Sủng Tráng, thế nên nhóm giáo viên muốn có tấm ảnh này đem về trường treo. Sau khi CVN giải thích tấm ảnh đã được tặng và hứa sẽ in lại tấm khác để gửi lên thì tôi, thêm một lần nữa, ra uống rượu xin lỗi và hẹn các thầy cô giáo "Nhất định sẽ gửi cho trường tiểu học Lũng Phìn và trung học Lũng Phìn - mỗi trường một tấm ảnh".
Tôi chưa bao giờ hình dung nổi, chỉ một tấm hình đơn giản mà lại đã mang lại biết bao nhiêu những nụ cười.
Chuyện là thế đấy. Ơi Thương nhớ Đồng Văn!!!